Một đốm sáng nhỏ xuất hiện, anh ta phả ra một làn khói trắng đục, lượn lờ bay giữa cô và anh rồi lại từ từ tận biến như chẳng hề xuất hiện, chỉ có mùi hương nhàn nhạt dường như vẫn còn đây.
Không phải dao hay súng như những phim truyền hình tổng tài mà cô vẫn thường xem, anh ta chỉ đơn giản là lấy ra một điếu thuốc để hút cho đỡ buồn miệng.
“Sao rồi? Miệng đột nhiên câm à, sao không nói tiếp?”
“…”
Gì chứ? Có gì mà không dám nói?
Cùng lắm là ch.ết thôi mà. Cô không sai, người sai và hổ thẹn ở đây phải là anh ta mới đúng!
“Có gì mà không dám nói?”
“Tôi nói thẳng, tôi không phải dạng người dễ dãi mà lấy thân báo đáp đâu.”
“Anh có thể nói tôi vô ơn cũng được, làm người phải có cốt cách. Tôi nói không chính là không!”
“…”
Châu Thần chẳng hề để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Anh gật gù đầu theo từng câu nói của cô, hàm ý trong đáy mắt dường như còn rất tán thành với những lời mặc cô đang nói.
Rốt cuộc ai mới là người bực mình, tức giận đến phì khói ở đây?
Đúng rồi, chính là cô!
Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay lên xoa đầu cô bất ngờ đến mức Sương Mai chẳng kịp phản ứng. Đợi đến khi cô hồi thần thì anh ta đã thu tay về từ lúc nào rồi.
“Tôi nói cần cô lấy thân báo đáp bao giờ?”
“…” Điềm Nhiên cứng miệng!
Anh ta quả thật chưa nói…
“Con m* nó! Hình như cô nghe phải nguồn tin không chính thống nào đấy rồi đấy. Cô gái nhỏ à… có phải cô đã quá đề cao bản thân của mình rồi hay không?” Anh ta nhìn cô bằng cặp mắt phán xét, Sương Mai nhìn theo tầm mắt của anh, tức giận đến phì khói đưa tay lên che chắn trước ngực của mình.
Tên khốn háo sắc!
Anh ta “chẹp” miệng khinh thường hành động của cô, ánh mắt rõ ràng giễu cợt rời đi. Hành động của anh ta dường như muốn nói: Chỉ có một chút xíu, ông đây cũng khinh thường nhìn.
Anh ta tiếp tục rít một hơi thuốc rồi phả ra, nhún vai miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi nhé, người muốn cùng ông đây tiếp xúc còn đang xếp hàng dài dài ở ngoài kia kìa. Tôi cũng chẳng phải hạng người dễ dãi cái gì cũng bỏ vào miệng đâu.”
“Dù rất không muốn làm cô tổn thương nhưng tôi vẫn phải nói. Cô… không phải mẫu người của tôi. Kiểu người khiến tôi lưu tâm ít nhiều cũng phải 90-60-90. Còn cô thì…”
Anh ta bĩu môi tỏ vẻ chê bai.
Biểu hiện chính là… chán không buồn nói?
Sương Mai tức giận đến run rẩy toàn thân. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt tràn ngập lửa hận, cách nói chuyện cũng quá khinh thường người khác rồi đấy!
“Này! Tôi tuy không đẫy đà như những cô gái kia nhưng mà cũng…”
“Cũng làm sao?” Anh cất giọng hỏi, ý cười trong mắt muốn truy hỏi cô đến cùng.
Giả ngu sao?
“…” Sương Mai thẹn đến nghẹn.
Cô làm sao có thể nói loại chuyện này với anh, còn nói rõ ra được cơ chứ?
Chuyện này vẫn tốt hơn hết là một mình cô biết mà thôi!
Anh ta, không nhất thiết phải biết!
“Ha! Bỏ đi. Vậy anh nói đi, ‘cái giá phải nhận được cũng phải tương xứng với công ơn mà anh đã giúp tôi’ có nghĩa là gì?”
Châu Thần đột nhiên đỏ mặt, anh họ khù khụ vài tiếng, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Anh mím chặt môi, mãi một lúc lâu mới cất giọng nói:
“Đó chính là…”
…
Châu Thần cõng cô trên lưng, khung cảnh đáng lẽ phải hết sức lãng mạn nhưng rơi vào cô và anh thì lại hết sức cảm lạnh.
Vì… cả hai đều đang im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào trên đoạn đường đi.
Sương Mai sau một buổi bị vật lộn lên xuống thì trên người mang đầy thương tích, anh chẳng thể nhìn cô bò từng bước nên đành nói:
“Leo lên lưng tôi đi, cô mân mê từng bước một như vậy thì đến bao giờ mới tới nơi?”
“…”
Cô có từ chối!
Nhưng… sự thật vẫn là sự thật, cơn đau cũng chẳng phải giả. Cứ vậy mà nước nâng dâng thuyền, cô đành miễn cưỡng cũng hết sức biết ơn mà leo lên tấm lưng rộng lớn của anh.
Châu Thần hí hửng đứng trước cửa quán, ánh mắt nhìn cô cũng thấy thuận mắt hơn.
“Cô thật sự không cần tôi xem xét vết thương sao?”
Sương Mai chống tay vào cạnh cửa, lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi. Cũng không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi.”
Châu Thần nghe vậy cũng gật gù đầu dù không nói gì. Quả thật, một nam một nữ tiếp xúc nhiều vào giữa đêm cũng không phải là điều tốt.
Tầm mắt của anh rơi vào hai bên đầu gối của cô, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.
“Lần sao cô nhớ đừng ra đường một mình rồi trở về vào giữa đêm trên đường vắng đấy. Giang hồ vừa đẹp trai vừa đàng hoàng lại lấy ‘giá rẻ’ như tôi không còn mấy người đâu.”
Sương Mai: “…”
Xác thật lời anh nói, đúng là rẻ đến mức khiến cô ngạc nhiên phải hỏi đi hỏi lại đến vài lần.
Cô nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ hơn mình rất nhiều đang đứng cách cô tầm hai bước chân, bộ dạng khi nãy lạnh lùng nghiêm nghị bao nhiêu thì bây giờ lại như đứa trẻ mới lớn bấy nhiêu mà thầm bật cười trong lòng. Khuôn mặt anh tươi rói, dù không bật cười thành tiếng thì nhìn vào đôi mắt là có thể thấy anh hiện giờ đang rất vui vẻ và thỏa mãn với phần thưởng trên tay.
Người đàn ông to lớn này, anh lại cảm thấy thỏa mãn khi nhận được hai phần bánh kem dâu?
Có lẽ nếu là trước kia thì cô cũng không thể nào tin nổi đâu nhưng hôm nay, chính tai cô nghe và chính mắt cô thấy.
Anh vụng về che giấu đi vẻ ngoài ngại ngùng, môi mỏng ấp úng nửa ngày trời mới khó khăn nhả ra vài chữ.
“Tôi, tôi muốn… bánh kem dâu!”