Sự thật về sáu năm trước
“Tôi có thể tự lấy lại được cổ phần cho mẹ mình, anh Tần, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng thực sự tôi chưa muốn kết hôn."
Tần Thiên Hàn định nói gì đó nhưng cửa phòng bị đẩy ra.
Đường An Trạch chạy tới, nắm lấy tay Thẩm Trác Hoa.
"Cô ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Hôm qua cô làm con sợ chết khiếp. Bây giờ cô có khó chịu không? Có đau không? Có cần khám lại không?"
Đường An Trạch hỏi cô từng câu một, không hiểu sao Thẩm Trác Hoa luôn mềm lòng với đứa trẻ này.
Cô cười nhẹ.
"Cô không sao cả, chỉ bị trầy nhẹ thôi. CÔ từng bị thương nặng hơn lần này nữa mà cô còn chịu được nên đây chỉ là chuyện nhỏ."
"Vậy cô có đói không? Con có rất nhiều đầu bếp năm sao ở đây, con kêu họ nấu cho cô nhé?"
Khi nghe Đường An Trạch nói vậy, cô thực sự cảm thấy hơi đói.
"Cô hơi đói, nấu cho cô ít cháo nhé. Cô nghĩ mình không ăn nổi mấy món bình thường được đâu."
Đường An Trạch cười khúc khích, quay đầu lại nói với Tần Thiên Hàn.
"Chú à, đừng làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, đi ra ngoài với cháu, cháu có chuyện muốn hỏi chú.'
Sau lần này, Thẩm Trác Hoa mới biết đứa nhỏ này không phải con của Tần Thiên Hàn.
Tần Thiên Hàn nhìn đứa nhỏ ranh ma này, anh suy nghĩ một chút rồi xoay người đi theo Đường An Trạch ra khỏi phòng.
Khi đã đi đủ xa, Đường An Trạch bắt đầu chế nhạo Tần Thiên Hàn.
"Chú họ, cháu nghe hết rồi nhé. Chú vừa cầu hôn cô gái đó nhưng bị từ chối. Hóa ra, chú chẳng có gì hấp dẫn trong mắt cô đó hết. Chú còn bị từ chối, hèn gì, cô ấy cũng không thích cháu. "
Đường An Trạch nói một cách trầm ngâm, Tần Thiên Hàn nhíu mày.
“Cháu chỉ là một đứa con nít thôi, ai đã dạy cháu là phải cưới vợ khi chỉ mới năm tuối vậy hả?"
"Chú họ à, chú không hiểu sao? Tìm được người khiến trái tim mình loạn nhịp rất khó, tình yêu phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Nếu không sẽ giống như chú, phải tìm người kết hôn dù đã gần 30 tuổi rồi đó thôi?"
"Chú là bài học cuộc sống, cháu chắc chắn rằng cháu sẽ không như chú đâu, cháu sẽ trở thành người thành đạt ở độ tuổi này."
Vẻ mặt của Tần Thiên Hàn đột nhiên trầm xuống.
Đường An Trạch vội chạy đi khi biết đã làm chú mình khó chịu.
Sau đó, Đường An Trạch hướng dẫn đầu bếp làm đồ ăn ngon cho Thẩm Trác Hoa.
Thẩm Trác Hoa thì vẫn say sưa trong giấc ngủ.
Ba ngày tiếp theo, Đường An Trạch ngày nào cũng đến thăm cô.
Tần Thiên Hàn thì không đến nữa.
Trong ba ngày ấy, Thẩm Trác Hoa cho người điều tra mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc Hoa và Tần Thiên Hàn.
Một ngày trước khi Thẩm Trác Hoa xuất viện, thám tử tư mà cô thuê đã gọi cho cô.
"Phát hiện được gì à?"
Thẩm Trác Hoa vừa hỏi, người đầu dây bên kia đã bật cười.
"Cô Thẩm, cuộc gọi này là báo cho cô kết quả. Ngày 18 tháng 6 sáu năm trước, Tần Thiên Hàn tham gia một bữa tiệc về ra mắt một loại thuốc mới. Nghe nói, tình cờ Thẩm Ngọc Hoa là ân nhân cứu mạng Tần Thiên Hàn, vì vậy anh ta mới giúp đỡ cô ta trong sự nghiệp."
Đêm đó chẳng phải ngày 18 tháng 6 sinh nhật cô sao? Đêm người đàn ông lạ mặt xuất hiện và làm cô có bé Đoá Đoá…
Thẩm Trác Hoa thấy có gì đó không đúng nên hỏi lại.
"Ý anh là loại thuốc cho chuyện nam nữ sao?"
"Đúng vậy, nghe nói đó là do đại tiểu thư nhà họ Hứa làm ra, sau này họ làm ăn sa sút nên nhà họ Hứa chuyển ra nước ngoài làm ăn, người nhà họ Hứa vẫn sợ quay về nước."
"Còn nghe thông tin gì khác về đêm hôm đó không? Tên khách sạn ấy?"
"Là khách sạn tên Cường Thịnh, phòng thì không tìm ra, tên quản lý đột nhiên biến mất. Chỉ có thể tìm được đến đây thôi."
Khách sạn Cường Thịnh? Cô đã ở khách sạn này vào đêm đó? Chuyện gì đã xảy ra?
Thẩm Trác Hoa cảm ơn anh ta rồi cúp máy, trong đầu không ngừng hồi tưởng về sáu năm trước.
Đêm đó, cô bị dụ vào phòng đó, giọng một người đàn ông trẻ, chưa nhìn kĩ mặt hắn thì cô đã bỏ chạy. Sau đó, cô thấy Tề Hướng Đông và Thẩm Ngọc Hoa thân thiết với nhau, đó là lý do Thẩm Ngọc Hoa không thể là người cứu Tần Thiên Hàn.
Thẩm Trác Hoa lờ mờ đoán được một điều kinh khủng. Căn phòng đó là do Thẩm Ngọc Hoa chuẩn bị sẵn, cô ta đã đưa thêm một người đàn ông khác vào.
Hơn nữa, cô ta chắc chắn sẽ quay phim, chụp ảnh và cho cả thế giới biết rằng Thẩm Trác Hoa là người mồi chài đàn ông.
Nhưng không phải.. Đây không phải phong cách của Thẩm Ngọc Hoa.
Giọng nói có vẻ hơi giống Tần Thiên Hàn, tay cô run lên.
Không lẽ bố của Đóa Đóa là Tần Thiên Hàn?