Em gái cặn bã nhận sai
Nghe được những lời này, mọi người đều bật cười.
Nghe những quan khách buông lời chế nhạo Nguyễn Hồng Phỉ, Thẩm Tuấn Phong không thể chịu nổi nữa, quát lớn:
"Trác Hoa, con không thích dì, bố biết, nhưng đừng vì thế mà vu khống dì trước mặt mọi người, mau xin lỗi dì và suy nghĩ thật kĩ về những lời con vừa nói đi."
"Chẳng lẽ con nói sai sao? Chiếc vòng ngọc lục bảo này là mẹ đấu giá từ một buổi tiệc khi con năm tuổi. Chỉ cần kiểm tra lại một chút mọi người sẽ rõ thôi. Con chỉ muốn giữ lại đồ trang sức của mẹ thôi mà."
"Nếu bố có tiền như vậy, sao không mua thêm trang sức cho dì đi. Để dì đeo đồ trang sức của mẹ con ra ngoài gặp người ta, chắc chắn họ sẽ chê cười nhà họ Thẩm chúng ta đó."
Vừa dứt lời, khách quan đều phá lên cười lớn. Thẩm Tuấn Phong ngượng chín mặt không nói lời nào.
Cách đó không xa có một ông ông vẫy tay gọi Thẩm Trác Hoa:
"Trác Hoa, mau lại đây thầy nhìn con một chút, sáu năm không gặp, con càng lớn càng xinh đẹp hơn."
Đó là ông Tiền. Cho dù chỉ là một thầy giáo nhưng ông cũng thuộc một gia đình quyền quý, hơn nữa các học sinh của ông đều là những người có quyền lực cao của đất nước. Mọi người thấy ông đều phải nhún nhường vài phần.
Ông Tiền không chỉ là thầy giáo mà còn là cố vấn của mẹ Thẩm Trác Hoa. Vậy nên trong lòng Thẩm Trác Hoa, ông Tiền còn có vị trí cao hơn người cha Thẩm Tuấn Phong.
Thẩm Trác Hoa nhanh chóng đến bên cạnh ôngTiền:
"Gặp lại thầy thật tốt, thần sắc của thầy càng ngày càng tốt đó chứ."
"Con đấy, tâng bốc thầy cái gì chứ, chỉ giỏi dẻo miệng."
Nói xong ông nhìn sang Thẩm Tuấn Phong:
"Con gái anh đã chịu khổ nhiều rồi, anh nhìn mình xem, nó mất tích năm năm giờ trở về mà anh chỉ biết mắng nó. Người làm cha thì phải biết thương con, anh hiểu chứ?"
Thẩm Tuấn Phong cúi đầu, đáp lại:
"Vâng thưa thầy, con biết tính mình quá bốc đồng, nhưng quan hệ của Trác Hoa và mẹ kế con bé quá tệ, đôi khi con không thể nhịn được."
Ông Tiền lắc đầu, ông cũng biết được phần nào chuyện nhà họ Thẩm
Khi Thẩm Trác Hoa mất tích, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Giờ đây cô đã trở lại, ông đương nhiên muốn chăm sóc cô thật tốt
Trên tầng hai, Tần Thiên Hàn và Tần Gia Thụ vẫn chưa rời đi. Tần Gia Thụ sửng sốt nhìn anh trai mình:
"Anh à, chị dâu đúng là người miệng lưỡi sắc bén, chỉ cần nói vài câu vậy mà lại có thể lật ngược tình thế, biến cả nhà họ Thẩm thành trò cười trong mắt mọi người."
"Cũng đâu phải cậu chưa từng nghe qua chuyện nhà họ Thẩm. Mẹ cô ấy đã qua đời từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Bố cô ấy và bà mẹ kế lại muốn độc chiếm cổ phần mẹ cô để lại, Trác Hoa muốn quay lại báo thù cũng là điều dễ hiểu thôi."
"Còn chưa lấy nhau anh đã bênh vực chị dâu như vậy."
Tần Thiên Hàn chỉ cười không nói. Càng tiếp xúc lâu với người phụ nữ này, anh lại càng bất ngờ và thán phục nước đi của cô. Nếu sau này ở bên nhau chắc chắn là sẽ rất thú vị.
Tần Gia Thụ bỗng tò mò hỏi anh trai:
"Không phải vài năm nay anh rất quan tâm Thẩm Ngọc Hoa sao? Thẩm Ngọc Hoa là em gái Thẩm Trác Hoa. Em còn nghĩ anh thích cô ta nữa chứ, trước đây còn giúp đỡ cô ta lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy. Vậy mà đối với Thẩm Tuấn Phong và Nguyễn Hồng Phỉ thì lại chẳng nể nang chút nào. Dù sao đó cũng là bố mẹ cô ta."
"Anh không có liên quan gì đến Thẩm Thấn Phong hay Nguyễn Hồng Phỉ, nhưng Thẩm Ngọc Hoa từng cứu anh. Nếu cô ấy muốn gia nhập giới giải trí, anh đầu tư vào đoàn phim và chương trình truyền hình của cô ấy cũng là điều nên làm."
Vì sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Trác Hoa mà việc tư hữu hóa của nhà họ Thẩm thất bại hoàn toàn. Thẩm Tuấn Phong bất đắc dĩ phải đổi thành bữa tiệc đón con gái Thẩm Trác Hoa trở về.
Tiệc tan, mọi người lần lượt ra về. Thẩm Tuấn Phong vẫn luôn duy trì dáng vẻ của một người cha tốt, không gây khó dễ cho Thẩm Trác Hoa vì khách chưa về hết.
Người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối - Thẩm Ngọc Hoa chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Trác Hoa:
"Chị, sáu năm trước em bị che mờ mắt mới làm ra những chuyện như vậy, em xin lỗi."
Nói xong đưa một ly rượu đến trước mặt Thẩm Trác Hoa:
"Cô nhận lỗi với tôi à?"
Thẩm Trác Hoa cười hỏi, người em gái này còn có thể biết co biết duỗi như vậy. Bây giờ tới đây xin lỗi cô, hẳn là phải có âm mưu nào đó:
"Lúc đó em còn quá trẻ, suy nghĩ cũng chưa chín chắn nên mới làm ra những chuyện như vậy. Có điều, đó cũng chỉ là một người đàn ông, làm sao có thể để điều đó phá hoại tình cảm chị em chúng ta chứ. Ly rượu này em kính chị, mong rằng tình cảm của chúng ta sẽ lại tốt đẹp như trước đây."
"Dù là trước đây, bây giờ hay sau này, thì chúng ta sẽ cùng gánh vác nhà họ Thẩm chị nhé."
Ly rượu lại một lần nữa được đưa đến. Nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Thẩm Ngọc Hoa, lại quan sát kĩ ly rượu đã bị đánh thuốc mê trong tay. Cô cười nhạt, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.