Chuyện xấu của gia đình

Tại lầu hai một khách sạn.

Hai người đàn ông đẹp trai ngồi một bên hướng mắt lên sân khấu. Tần Gia Thụ hỏi Tần Thiên Hàn:

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

"Đi xem chị dâu cậu một chút."

Tần Thiên Hàn vừa dứt lời, Tần Gia Thụ sửng sốt nhìn anh ta:

"Không phải chứ, không phải anh nói rằng sẽ không để người phụ nữ nào lọt vào mắt sao? Từ khi nào lại quyết định bên cạnh cô gái này vậy?"

"Đây không phải việc của cậu, chỉ cần biết cô ấy là vợ tương lai của tôi là được, từ sau gọi là chị dâu đi!"

Lúc đó trong phòng tiệc, Thẩm Trác Hoa từng bước đến trước mặt mọi người. Cô bước lên thềm đến bên cạnh Thẩm Tuấn Phong:

"Bồ à, con còn chưa chết, vậy mà bố đã làm giấy báo tử cho tôi rồi cho người chuyển cổ phần của con sang cho bố, việc này không hay hô chút nào, dù sao con vẫn còn sống mà?"

Giọng điệu của Thẩm Trác Hoa mang theo ý chế nhạo, nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng.

Mọi người trong đại sảnh đều nghe rất rõ, tất cả náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người đều biết, con gái Thẩm Tuấn Phong đã mất tích cách đây sáu năm và bây giờ mọi bí mật về Thẩm Trác Hoa đã được đưa ra ánh sáng.

Có rất nhiều người lấy làm tiếc vì lúc đó Thẩm Trác Hoa không chết mà bây giờ lại đứng trong sảnh tiệc này.

"Thẩm tiểu thư xinh đẹp, vậy sao tin tức về cái chết của cô lại đột nhiên bị phát tán chứ?"

"Cô không biết sao? Người vợ hai của Thẩm Tuấn Thần có hai cô con gái cũng trạc tuổi Thẩm Trác Hoa, chắc chắn người vợ hai đã có chuẩn bị từ trước, muốn đuổi con chồng đi, ai mà biết được liệu đó có phải cái chết do gia đình gây nên hay không?"

"Hổ dữ không ăn thịt con, không cần biết ông ta yêu thương người tình thế nào, dù gì con của vợ cũ cũng là con của mình, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"

Nghe được những lời bàn tán của khách, Nguyễn Hồng Phỉ nhăn mặt, gần như biến dạng.

Ngồi bên cạnh bà ta, Thẩm Ngọc Hoa cũng tái mặt, hết xanh nhợt rồi đỏ rồi lại trắng bệch.

Về phần Thẩm Tuấn Phong, ông ta đứng trên khán đài dùng vẻ mặt bình thản để kiềm chế cảm xúc tức giận trong lòng, ông ta không muốn trở thành trò cười cho mọi người.

Nhưng dù có tỏ ra thản nhiên đến mức nào, biểu cảm của Thẩm Tuấn Phong vẫn vô cùng cứng nhắc.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gia đình họ Thẩm vốn kiêu hãnh, thanh cao giờ đây trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Thẩm Tuấn Phong bỗng hít một hơi sâu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Trác Hoa, thì ra con không chết. Người ta đều nói rằng con đã chết, lúc đó bố khổ sở biết bao. Bố đang tính làm đám tang cho con. Thật may vì đó chỉ là sự nhầm lẫn, nếu đã trở về thì mau ngồi xuống đây. Những năm qua con mất tích, bố đã vô cùng lo cho con."

Nhìn bố mình nhanh nhẹn xử lí tình huống, Thẩm Trác Hoa chỉ cười nhàn nhạt.

Dù sao tất cả đều chỉ là diễn trò mà thôi, cô cũng có thể vào vai một người con ngoan mà:

"Bố à đây đâu phải lỗi của bố, đều trách những kẻ tung tin đồn ác ý về cái chết của con, mấy người đó sẽ phải xuống địa ngục sớm thôi, phải không bố?"

"Đúng vậy, những kẻ đó đã suýt khiến bố con chúng ta phải chia lìa."

Thấy Thẩm Tuấn Phong nhanh chóng đồng tình với mình, Thẩm Trác Hoa vừa cười vừa tiếp lời

"Bố, hiện tại con đã 24 tuổi và cũng đã trưởng thành rồi, 20% cổ phần mẹ để lại cũng nên giao lại cho con chứ. Hôm nay vừa hay là thời điểm thuận lợi, nhân lúc này có mọi người chứng kiến cũng là lễ chuyển giao cổ phần, cũng coi như là món quà mừng con thoát chết trở về."

Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Tuấn Phong đột nhiên thay đổi. Làm sao ông ta có thể sẵn sàng chia 20% cổ phần cho Thẩm Trác Hoa?

Hơn nữa Thẩm Trác Hoa mất tích 6 năm giờ quay trở về, ai mà biết cô ta định làm gì.

"Trác Hoa, con chưa từng điều hành công ty, nếu giao cổ phần cho con bố sợ con sẽ bị lừa. Thế này đi, tiền lợi nhuận sẽ được chuyển cho con, còn cổ phần vẫn là để bố quản lý cho."

Thẩm Tuấn Phong cư xử rất ôn hòa, Thẩm Trác Hoa bên cạnh cúi đầu im lặng, sau đó lên tiếng:

"Bố, cổ phần để bố quản lý cũng được, thế nhưng chẳng phải bố muốn chia cho cả dì, em trai và em gái sao? Từ khi còn nhỏ dì đã dạy con, con là chị nên phải nhường các em đồ ăn ngon, được thôi. Nhưng đây là cổ phần mà mẹ con để lại, con không muốn chia cho người ngoài, bố hiểu chứ?"

"Trác hoa, con nói linh tinh gì vậy, bố và dì đã bao giờ bạc đãi con chưa? Đừng nói đùa ở đây, mọi người sẽ hiểu lầm đấy?"

Hai mắt của Thẩm Trác Hoa đỏ lên ngay lập tức:

"Thôi được rồi, bố nói gì thì chính là như thế, con biết chuyện xấu của gia đình không thể nói ra ngoài mà."

Nguyễn Hồng Phỉ tức muốn bể phổi nhưng bà ta không được thể hiện ra ngoài, trong đại sảnh này đều là những quý tộc quyền lực ở Hà Thành.

"Thẩm Hoa, dì biết con không thích dì, làm mẹ kế vốn dĩ đã rất khó, không thể trách con được. Dù dì đối tốt với con thế nào thì con cũng sẽ hiểu lầm dì thôi. Gia đình nào cũng sẽ có hiểu lầm, chỉ cần sau này tha thứ và hiểu cho nhau là được. Sau này con về nhà, dì sẽ đối xử tốt với con hơn."

Thẩm Trác Hoa ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn dài:

"Dì thật tốt với con, có điều viên ngọc lục bảo dì đang đeo chính là của mẹ con để lại. Dì có thể trả lại toàn bộ trang sức của mẹ cho con không?"