Đối tượng kết hôn chất lượng cao

Lúc này Thẩm Trác Hoa đã bắt taxi về nhà họ Thẩm.

Cô chỉ muốn về phòng tắm rửa thật sạch, sau đó không nghĩ đến điều gì khác nữa.

Tuy nhiên, vừa bước tới cửa, Thẩm Trác Hoa đã nhìn thấy bố và mẹ kế đang trò chuyện trong phòng khách.

“Chồng à, Trác Hoa đã đến mười tám tuổi rồi, cổ phần của mẹ nó làm sao đây? Đó là 20% cổ phần lận đấy."

Thẩm Trác Hoa được thừa kế toàn bộ tài sản thừa kế của mẹ, nhưng cổ phần vẫn luôn là Thẩm Tuấn Phong bố cô nắm giữa, cô chỉ có thể thừa kế số cổ phần đó sau khi cô trưởng thành.

“Giám đốc Vương của tập đoàn Gia Hoa đã hứa với tôi, chỉ cần tôi đưa Trác Hoa lên giường của ông ta thì ông ta có thể tìm cách biến di chúc năm đó thành di chúc giả, lúc đó cổ phần vẫn là của tôi.”

Thẩm Tuấn Phong lạnh lùng nói ra những lời này, Thẩm Trác Hoa có thể thấy trong mắt bố mình không có chút vẻ khó xử nào.

Chỉ toàn là máu lạnh.

Còn mẹ kế Nguyễn Phỉ Phỉ thì làm bộ khó xử nói.

“Như vậy có ổn không vậy?”

“Có gì mà không tốt? Con nhỏ đó từ nhỏ đã không ai thích, có thể bán nó cho ông Vương kiếm được một ít tiền thì cũng không tồi, chẳng lẽ để nó thành chim đủ lông đủ cánh rồi thừa kế cổ phần, đến lúc đó ai biết con nhóc này có ăn cây táo, rào cây sung không, chuyện của mẹ nó có lẽ nó chưa quên đâu.”

Thẩm Trác Hoa tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Cô nghĩ bố cô chỉ là một phần mà thôi.

Hiện tại xem ra Thẩm Tuấn Phong hoàn toàn không coi cô là con gái mình nữa.

Không được, cô ấy căn bản không có thực lực, Thẩm Tuấn Phong nhất định sẽ bán cô ấy nếu cô ấy ở lại đây.

Không chút do dự, Thẩm Trác Hoa quay người bỏ chạy.

Cô muốn rời khỏi đây, cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho đến khi cô có thể chống lại nhà họ Thẩm, cô sẽ quay lại và lấy lại tất cả những gì mình có.

Thẩm Trác Hoa lập tức mua vé máy bay đến Mỹ, nơi bạn thân của cô đang du học.

Đó là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Ở Mỹ được một tháng, Thẩm Trác Hoa cuối cùng cũng ổn định lại và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi.

Cô chỉ mới mười tám tuổi mà, thế nên vẫn cần phải học đại học.

Vào ngày này, Thẩm Trác Hoa đang đi đến thư viện như thường lệ thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bịt miệng mũi cô.

Cô ngã xuống đất.

Bên trong bệnh viện, Thẩm Trác Hoa đang ngủ trên giường.

Một ông già mặc bộ vest đứng cách đó không xa hỏi bác sĩ.

Cô ấy thế nào rồi? Sức khỏe cô ấy có tốt không? Có thể sinh con được không.”

“Thưa ngài, cô Thẩm đang mang thai, mà còn là sinh đôi."

Ông lão ngạc nhiên rồi cười lớn.

“Không còn phiền phức như mang thai hộ nữa.”

Mười tháng sau, Thẩm Trác Hoa sinh ra một cặp song sinh.

"Thưa ngài, đứa lớn nhất là anh, nó rất khỏe mạnh, nặng sáu cân, đứa thứ hai là con gái, chỉ nặng bốn cân, có hơi yếu."

“Để con bé đó lại, đứa anh để tôi mang đi.”

Sáu năm sau.

Đường An Trạch năm tuổi buồn chán ngồi ở khoang hạng nhất.

Mà ngồi cạnh cậu bé là một người đàn ông rất lạnh lùng điển trai.

“Chú họ, tại sao ông nội lại muốn chú và cháu về nước vậy?"

Tần Thiên Hàn liếc nhìn Đường An Trạch.

"Đồ chơi đều đã chuẩn bị xong hết rồi, đến nhà chú rồi cháu muốn quậy như nào tuỳ ý, những vấn đề khác sẽ không được trả lời."

Nói xong, Tần Thiên Hàn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Đường An Trạch khịt mũi.

Cậu bé căn bản không thích chú họ của mình, chú ấy chỉ là một khối băng mà thôi!

Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp từ phía trước bước vào. Mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ tươi.

Đúng rồi, đây là phong cách chú ấy thích!

Đường An Trạch đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, lao tới trước mặt người phụ nữ.

"Người đẹp, cô đã kết hôn chưa? Nếu chưa con sẽ giới thiệu cho cô một người bạn đời chất lượng cao."

Thẩm Trác Hoa nhìn cậu bé đáng yêu chặn đường mình, trong lòng không khỏi có chút thân thuộc.

Cậu bé này khiến cô nhớ đến con gái mình, Đoá Đoá.

“Con muốn giới thiệu ai?"

Thẩm Trác Hoa có hứng thú hỏi.

“Cô thấy con như nào? Con đẹp trai lắm tiền, tiền tiết kiệm tám chữ số, hiện đang sở hữu mười bất động sản, xem như trong nhà có mỏ vàng đó.”

“Phụt!”

Thẩm Trác Hoá cười một tiếng.

Đứa trẻ này thật dễ thương.  

"Đường An Trạch, về đây!"   

Một giọng nam uy nghiêm, bá đạo truyền tới.   

Thẩm Trác Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy người tới là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ.   

Đây có phải là bố của cậu bé không?