Kết hôn với tôi?
Sáng hôm sau, Thẩm Trác Hoa tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Cô nhớ lại mội chuyện trước khi rơi vào hôn mê, có vẻ như cô đã bị bắn và bị thương khá nặng.
Hinh như người đàn ông đó đã đưa cô đến bệnh viện.
Đang suy nghĩ thì Thẩm Trác Hoa nhận ra người đàn ông yêu nghiệt đó đang bước tới phía cô. Hắn ta đã ở đây suốt cả đêm để canh chừng cô sao? Cô đang còn mông lung thì người đàn ông đó hỏi:
"Dậy rồi à?"
Ngay lập tức, bác sĩ và y tá tới để kiểm tra sức khỏe và hỏi cô hiện tại cảm thấy như nào.
Sau khi xác nhận cô không sao, bác sĩ và y tá rời đi.
Thẩm Trác Hoa lúc này hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông yêu nghiệt đó bước tới và nói:
"Cảm ơn cô hôm qua đã cứu Đường An Trạch. Là đứa nhỏ ấy."
Hóa ra cậu bé tên Đường An Trạch, Thẩm Trác Hoa cười nhạt.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà anh đã giải quyết kẻ làm chuyện đó chưa?"
"Hắn đã được giải quyết rồi. Tên tôi là Tần Thiên Hàn."
Anh ta tự giới thiệu bản thân với cô. Thẩm Trác Hoa nhất thời im lặng một chút.
Trước khi trở về nước, Thẩm Trác Hoa đã điều tra tình hình của nhà Thẩm, Tần Thiên Hàn là bạn trai tin đồn của Thẩm Ngọc Hoa.
Nghe nói tiền quảng cáo điện ảnh và truyền hình cho Thẩm Ngọc Hoa đều do người này chu cấp. Không ngờ cô lại có thể gặp được người này. Tuy nhiên cô chưa bao giờ nghe tin Tần Thiên Hàn có con trai.
Cảm thấy kì lạ, Thẩm Trác Hoa cảm thấy nên cẩn thận với người đàn ông trước mặt.
"Tôi tên Thẩm Trác Hoa, rất hân hạnh được quen biết anh! Nhân tiện, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi đã hôn mê hơn một ngày rồi, tôi phải gọi báo cho bạn tôi để cô ấy yên tâm."
Tần Thiên Hàn đưa điện thoại cho cô và Thẩm Trác Hoa lập tức gọi cho bạn thân nhất của cô Kiều Thi Văn.
"… Có chút chuyện xảy ra, bị thương nhẹ thôi, ừ, tớ sẽ cố trở về sớm, giúp tớ lo cho Đóa Đóa."
Vài phút sau, cô cúp máy, trả điện thoại cho Tần Thiên Hàn.
"Tôi phát hiện ra cô chưa kết hôn."
Tần Thiên Hàn đột nhiên nói lời này với cô, tới cô cũng không đoán ra được:
"Kết hôn với tôi đi, em thấy thế nào?"
"Hả?"
Thẩm Trác Hoa khó xử nhìn người đàn ông trước mặt. Người này có thể bỏ mặc em gái Thẩm Ngọc Hoa sao?
"Chúng ta mới gặp nhau hai lần mà, anh Tần à, tôi thấy chúng ta không phù hợp. Tôi thích người trững trạc, suy nghĩ chín chắn, nếu vì tôi cứu Đường An Trạch mà muốn cưới tôi.. Thì thực lòng, tôi khuyên anh không nên từ bỏ hôn nhân của mình đi."
Người đàn ông đột nhiên cúi xuống sát mặt với cô. Hai người gần nhau đến nỗi cảm nhận hơi thở của nhau.
Thẩm Trác Hoa đã muốn rụt người lại nhưng bị Tần Thiên Hàn giữ chặt vai.
"Bố cô, Thẩm Tuấn Phong, sắp chiếm được hết tài sản họ Thẩm rồi, còn tôi sắp kết phải kết hôn với em gái cô. Tôi có thể giúp cô lấy lại những gì thuộc về mình."
"Anh đã điều tra danh tính của tôi?'
Vẻ mặt của Thẩm Trác Hoa trở nên lạnh lùng.
Tần Thiên Hàn ngẩng lên lùi một bước.
"Chẳng có gì khó cả."
Người Thẩm Trác Hoa cứng ngắc, nhưng lại cảm thấy rất kì lạ. Giọng điệu Tần Thiên Hàn chẳng có gì thể hiện là tôn trọng cô. Bây giờ lại muốn kết hôn với cô, chẳng phải rất lạ sao?
Có vẻ như cô cần phải tìm hiểu những gì xảy ra giữa Tần Thiên Hàn và Thẩm Ngọc Hoa mới được.
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt và nói ra quyết định của mình.