Chấn thương và hôn mê

Thẩm Trác Hoa ngước lên nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần. Có vẻ như bố mẹ muốn đưa cậu bé về. Đột nhiên một người đàn ông đứng trước mặt anh ta đang cầm súng chĩa vào cậu bé. Thẩm Trác Hoa lập tức ôm lấy đứa bé cúi xuống lăn qua.

"Đùng! Đoàng! Đoàng!"

Trong cabin như một đống hỗn độn. Thẩm Trác Hoa thấy cánh tay mình đau nhói, hình như bị trúng đạn rồi. Xung quanh là tiếng la hét, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thẩm Trác Hoa thấy người đàn ông tiếp tục cầm con dao lao về phía cậu bé. Không nghĩ ngợi, cô ôm đứa bé vào lòng. Sau đó là một cơn đau buốt dữ dội ở lưng. Một cơn gió vụt qua, Thẩm Trác Hoa thấy gã kia bị đạp ngã xuống đất, cô ngẩng đầu lên cười với anh ta:

"Cũng may có anh ở đây, đứa nhỏ không sao rồi."

Cô bị chảy máu lưng và bị bắn vào tay, Tần Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn cách mà cô nở nụ cười. Từ trước đến nay, chưa từng thấy người nào bất chấp tính mạng của mình để cứu người khác như vậy. Anh chưa kịp nói gì thì Thẩm Trác Hoa đột nhiên ngã xuống đất, ngất xỉu.

"Huhuhu.." Đường An Trạch bật khóc trong sợ hãi.

"Chú ơi, chú cứu cô này với, cô ấy vì cứu cháu mà bị bắn, chú cứu cô ấy với.."

Tần Thiên Hàn lập tức ôm cô đi cấp cứu..

Trong bệnh viên, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ:

"Ca phẫu thuật thành công, cô gái đã qua khỏi cơn nguy kịch."

"Làm cháu sợ chết khiếp! Bác sĩ, khi nào cô ấy tỉnh lại ạ?" Đường An Trạch mong chờ câu trả lời:

"Có lẽ là sáng mai."

Đường An Trạch mừng rỡ, Tần Thiên Hàn đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuông điện thoại vang lên, sau khi nhờ vệ sĩ canh chừng Đường An Trạch, Tần Thiên Hàn ra chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

"Sao rồi? Đã tìm ra kẻ đó chưa?"

"Liên quan đến tài sản thế chấp nhà Đường."

"Đem tất cả chứng cứ cho ông Đường xem, để ông ta tự xử lí nội bộ của nhả họ Đường đi."

Tần Thiên Hàn cúp máy, vốn dĩ Tần Thiên Hàn không muốn tham gia vào chuyện của nhà Đường, nhưng lão Đường lại đối xử rất tốt với nhà họ Tần. Hiện tại, ông ấy chỉ yêu cầu anh một điều, đó là bảo vệ người cháu họ - Đường An Trạch, cũng cháu đích tôn duy nhất của nhà Đường mà thôi. Nghĩ đến còn người cháu họ Đường Thiên Vũ, anh ta đã đưa Đường An Trạch về nước khi anh đang ở nước ngoài. Ai biết được, bọn họ đã thật sự dám gây chuyện ở sân bay, chỉ cần Đường An Trạch chết, nhà Đường sẽ không có người thừa kế. Đang tính chuyện tiếp theo thì ông nội gọi tới:

"Sao cháu vẫn chưa về nước nữa? Ông đã sắp xếp cho cháu một cuộc xem mắt rồi. Họ Lý, tốt nghiệp Đại học Harvard, 24 tuổi, đẹp gái lắm."

Lại là một buổi xem mắt nữa..

"Có người muốn hại Đường An Trạch, mọi chuyện không ổn lắm. Ông à, vài ngày nữa cháu sẽ về, ông cũng đừng sắp xếp mấy buổi xem mắt nữa, cháu không kết hôn đâu."

"Con cháu bất hiếu, không muốn kết hôn à? Có phải muốn nhà Tần không được nối dõi không? Nếu lần này không kết hôn ông sẽ trói cháu vào ép con phải cưới cho bằng được." Ông Tần hét lớn.

Tần Thiên Hàn bình tĩnh để điện thoại ra sa, nghe ông nội măng xong liền cúp máy. Tuy nhiên, anh vẫn không giải thích được nụ cười vào lúc đó của cô ấy:

"Cười sao?"

Tần Thiên Hàn tự cười giễu, chắc bị mấy cuộc hôn nhân của ông nội làm phát điên rồi. Nhưng những suy nghĩ này vẫn cuộn chặt trong tâm trí anh. Nửa đêm, Tần Thiên Hàn gọi cho thư kí:

"Điều tra danh tính người phụ nữ này."