Quay lại để trả thù
Một ngày sau, sau khi đã kiểm tra và có thể xuất viện, Thẩm Trác Hoa lập tức mua vé máy bay về nước, không thể chậm trễ hơn nữa.
Lúc lên máy bay, cô đã quan sát xung quanh. Ngoại trừ Đường An Trạch đang ngồi bên trái cô, Tần Thiên Hàn thì ngồi bên phải cô.
Gặp lại lần nữa thì cô cần phải làm gì đó để xác minh mới được.
Cô quan sát kĩ thì thấy đôi mắt của Đóa Đóa rất giống đôi mắt của Tần Thiên Hàn. Thẩm Trác Hoa đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ khi người đàn ông lạ mặt đêm đó là Tần Thiên Hàn.
"Đưa tôi điện thoại."
Tần Thiên Hàn đột nhiên nói với Thẩm Trác Hoa. Vẻ mặt anh ta có chút nghiêm nghị, trong vô thức cô đã đưa điện thoại cho anh ta.
Sau khi nhận lại điện thoại, cô phát hiện anh đã lưu số vào điện thoại cô. Sau đó thì hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Máy bay bay trọn vẹn tám tiếng. Ngay lúc Tần Thiên Hàn đứng dậy rời đi, Thẩm Trác Hoa lập tức tìm tóc của Tần Thiên Hàn sau ghế ngồi của anh ta.
Lương tâm cô có chút cắn rứt nhưng may mắn là chẳng ai phát hiện ra việc làm sai trái đó cả.
Sau khi xuống máy bay, Tần Thiên Hàn có nói chuyện với Thẩm Trác Hoa:
"Nhớ gọi cho tôi nếu gặp khó khăn nhé."
Thẩm Trác Hoa đi bộ đến bãi đậu xe trong tâm trạng kì lạ cùng ít tóc của Tần Thiên Hàn được giấu trong túi.
Sau khi gặp người bạn thân Kiều Thi Văn, cô chạy lại ôm chầm lấy bé gái đứng bên cạnh bạn cô, Đóa Đóa.
"Con có nhớ mẹ không?"
"Mẹ, mẹ làm con lo muốn chết. Nghe mẹ nuôi nói mẹ bị thương, mẹ có sao không?"
Đóa Đóa hôn lên má mẹ một cách nhiệt tình.
"Mẹ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Lên xe về nhà trước nào."
Kiều Thi Văn lái xe đằng trước, Thẩm Trác Hóa và con gái Đóa Đóa ngồi phía sau.
Trên xe, Thẩm Trác Hoa kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Đóa Đóa nghe xong có vẻ sợ hãi.
"Mẹ ơi, đó là một cậu bé bằng tuổi con à?"
"Đúng vậy, giống như con, năm nay năm tuổi, còn có nét rất giống con nữa."
Đợi Thẩm Trác Hoa nói xong, Kiều Thi Văn nói:
"Tề Hướng Đông và em gái cậu, Thẩm Ngọc Hoa, sau vụ bê bối xảy ra những năm gần đây. Kinh phí trong ngành giải trí của cô ta đều do nhà Tần chu cấp. Người ta đồn, hai người này có quan hệ họ hàng với nhau. Cậu cẩn thận một chút." Thẩm Trác Hoa mỉm cười gật đầu. Những thông tin này sớm đã được thám tử tư của cô điều tra ra rồi.
"Không sao đâu, chỉ là duyên phận thôi. Tớ từng cứu cháu họ anh ta, chắc anh ta sẽ giúp tớ báo thù."
Cuối cùng, xe cũng dừng bánh tại một bãi đỗ xe công cộng. Đó là một căn hộ do Kiều Thi Văn đứng tên.
Nhớ lại năm đó, Thẩm Trác Hoa sang Mỹ du học cùng bạn thân Kiều Thi Văn thì phát hiện mình có thai.
Ban đầu cô còn lưỡng lự không biết có nên giữ lại đứa trẻ này hay không, nhưng cô đã không đủ can đảm phá thai.
Vì vậy, cô đã sinh ra bé gái Đóa Đóa này. Tuy nhiên, khi con được nửa tháng tuổi thì cô gặp tai nạn. Cô bị một nhóm người bắt cóc tới một hòn đảo. Tại đây cô gặp một người bạn tên Cố Thuận và được giải cứu.
Và bố cô, Thẩm Tuấn Phong có vẻ đã tìm được một người làm giấy chứng tử giả cho cô và lấy hết cổ phần của cô như lẽ thường tình.
Thẩm Trác Hoa sao có thể để cho bố cô lấy hết tất cả của cô như vậy được?
Lần này quay lại là để trả lại mối thù năm xưa!
"Đóa Đóa, tối nay có muốn ngủ với mẹ không?"
Thẩm Trác Hoa hỏi con gái một cách thân mật.
"Tất nhiên là Đóa Đóa muốn ở với mẹ rồi!"
Cô bé vui vẻ và đi tắm rửa cùng mẹ.
Cuối cùng, hai mẹ cùng nằm lên giường ngủ.
Bên này, sau khi Tần Thiên Hàn đưa Đường An Trạch trở về, nhà họ Tần yêu cầu Tần Thiên Hàn ra chỗ vắng nói chuyện.