Làm xét nghiệm ADN

“Cháu đã gần 30 tuổi rồi. Nếu không muốn kết hôn nữa tức là cháu muốn họ nhà Tần tuyệt tông sao? Nói rồi, ngày mai bắt đi xem mắt đi. Ông không ép cháu phải lấy ai nhưng nhất định phải chọn một người, nửa năm nay sẽ tiến hành kết hôn. Nếu không, đến lúc đó ông sẽ nhốt cháu trong nhà, tìm một người phụ nữ thích hợp sinh con cho cháu. Đừng tưởng ông không làm được."

"Cháu đã tìm được phụ nữ thích hợp rồi, ông đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ kết hôn trong vòng nửa năm nữa."

Tần Thiên Hàn đột nhiên nói ra những lời này, ông nội sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười:

"Sao vẫn là nửa năm? Đem cô ấy về đám cưới ngay đi, với thân phận nhà họ Tần chúng ta, cô gái đó còn miễn cưỡng gả vào sao?"

"Không phải vậy đâu. Cô ấy còn vài chuyện phải làm. Ông đừng lo, cháu dâu này nhất định sẽ làm ông hài lòng."

"Đừng đánh mất người mình thích. Mau lấy vợ sinh con đi. Ông không có ý thúc giục cháu nhưng nhìn em họ cháu đột nhiên bị tai nạn xe, trở thành người thực vật, xém chút nữa là không còn mạng. Cháu phải kết hôn sớm và sinh con, như vậy ông mới yên tâm, hiểu chứ?"

Ông Tần không còn táo bạo nữa mà tha thiết dặn dò.

Tần Thiên Hàn gật đầu, ông nội rất yêu thương anh, trừ cái việc ép kết hôn này.

Lần này, anh nhất định để ông nội an lòng.

Anh nhớ đến Thẩm Trác Hoa lúc trước bất chấp tính mạng cứu Đường An Trạch, ít nhất người phụ nữ này rất tốt với trẻ con, kết hôn với cô ấy cũng không tệ.

Thẩm Trác Hoa bắt đầu nghỉ ngơi tại căn hộ của bạn thân.

Ngày thứ hai sau khi về nước, cô lặng lẽ cầm tóc Tần Thiên Hàn và dẫn Đóa Đóa đến cơ quan thẩm định để xét nghiệm AND.

Thứ bảy tuần này, gia đình Thẩm đã chuẩn bị một bữa tiệc siêu hoành tráng tại khách sạn Đế Hoa, khi đó sẽ có thông báo gia đình Thẩm sẽ tư hữu hóa.

Một khi đã tư hữu hóa, công ty và tài sản họ nhà Thẩm sẽ thuộc về Thẩm Tuấn Phong.

Nhưng công ty ban đầu được thành lập bởi mẹ của Thẩm Trác Hoa và bố cô là Thẩm Tuẩn Phong.

Mặc dù mẹ cô đã qua đời khi cô mới 10 tuổi nhưng những tích lũy ban đầu của công ty và chi phí làm việc là một nửa công sức mẹ cô và việc cô có được 20% cổ phần của mẹ là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, cái chết của mẹ cô có vẻ hơi kì lạ nữa.

Thẩm Trác Hoa làm sao trơ mắt nhìn 20% cổ phần của cô bị Thẩm Tuấn Phong lấy đi?

Bên trong khách sạn Đế Hoa lúc này toàn là những bóng dáng của các ngôi sao.

Thẩm Tuấn Phong bây giờ đắc ý như xuân phong. Thẩm Trác Hoa đã mấy năm không trở về, hắn thật sự đang cố làm cho cô một tờ chứng tử giả.

Chỉ cần làm giả nó được, cổ phần Thẩm Trác Hoa sẽ rơi vào tay hắn, mặt khác hắn cũng đã mua xong các cổ đông nhỏ khác.

Một khi quá trình tư hữu hóa hoàn thành, không ai có thể tước đoạt quyền lực và sự giàu có của ông ta nữa.

Trước sân khấu, Thẩm Tuấn Phong đã cầm sẵn bản thảo do thư kí chuẩn bị.

"Thật quá đau buồn cho mẹ con Thẩm Trác Hoa. Bọn họ vất vả phấn đấu lắm mới có một đứa con gái. Cuối cùng, tài sản lại bị một tiểu tam cướp mất."

"Mẹ của Thẩm Trác Hoa thật sự rất đau khổ. Sau khi cùng chồng chăm chỉ lo việc gia đình vậy thì lại qua đời khi còn rất trẻ, con gái duy nhất của bà ấy cũng biến mất cách đây sáu năm. Bây giờ mới có tin tức về cái chết của cô ấy, không biết có phải do gia đình tiểu tam kia gây ra hay không."

Ở dưới, mọi người xì xào bàn tán.

Với quyền lực hiện tại của Thẩm Tuấn Phong, một số người thì nể nang, một số thì khinh thường nhưng họ không bày tỏ điều đó ra.

Ngay khi Thẩm Tuấn Phong đọc xong bản thảo, cả bữa tiệc im lặng một chút.

Trong yến tiệc bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc chiếc vảy đỏ từng bước tiến vào, cô bình thản bước đi mà mỉm cười.

Khí chất của cô khiến không bất kì ai có thể rời mắt.

Rõ ràng trên người cô ấy không đeo bất kì một trang sức nào nhưng cơ thể cô ấy dường như tỏa ra ánh sáng rực rỡ tuyệt vời.

Lúc này, tất cả mọi người đều bị người phụ nữ này thu hút.

Không ai thèm nghe Thẩm Tuấn Phong phát biểu và ông ta cũng sững sờ trong giây lát.