Ăn miếng trả miếng
Thấy Thẩm Trác Hoa đã uống cạn ly rượu, Thẩm Ngọc Hoa vui vẻ tiếp lời:
"Cảm ơn chị vì đã bằng lòng tha thứ cho em. Quả thật lúc đó em còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Về phần mẹ em, tính khí bà ấy có hơi kì quái. Em sẽ khuyên bố trả lại cổ phần cho chị. Dù sao thì nhà họ Thẩm còn phải nhờ cậy vào chị em chúng ta nhiều, vì em trai em còn quá nhỏ để đảm đương trọng trách này."
Từng câu từng chữ mà Thẩm Ngọc Hoa nói đều nghe rất có lý. Nếu không phải đã sớm biết rõ bản chất của cô ta, Thẩm Trác Hoa có lã đã bị những lời này làm cho dao động rồi. Xem ra cô ta cũng đã giác ngộ ra nhiều điều.
"Ngọc Hoa, em nghĩ được như vậy chị cũng rất vui, không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, em lại vì níu giữ anh ta mà có thai. Thế đứa bé kia sao rồi, đã sinh chưa?"
Thẩm Trác Hoa cười hỏi, sắc mặt Thẩm Ngọc Hoa càng lúc càng méo mó, khó coi hơn. Nhưng đột nhiên cô ta cười nhạt:
"Sau thời gian đó, em bị Hướng Đông lừa dối. Đến lúc đó em mới nhận ra những chuyện mình làm ngu ngốc tới mức nào. Còn đứa trẻ, nó mất rồi. Chắc đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà em gây ra. Về sau nhất định em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."
"Em nói vậy chị cũng yên tâm hơn rồi. Chị chỉ lo rằng những bê bối trong quá khứ của em bị lộ ra. Dù gì bây giờ em cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu có người biết rằng ngày trước em từng có thai với vị hôn phu của chị gái mình rồi bị sảy thai, chắc chắn em sẽ bị người ta chửi rủa thậm tệ. Thật may em đã chia tay anh ta rồi."
Những lời Thẩm Trác Hoa nhẹ nhàng nói ra khiến Thẩm Như Hoa thầm nguyền rủa trong lòng:
"Người đàn bà khốn kiếp này, chị ta đang cố tình nhắc lại quá khứ để chửi mắng mình hay sao. Cả loại thuốc này nữa, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phát huy tác dụng cơ chứ."
Thẩm Ngọc Hoa bắt đầu lo lắng, nhẹ giọng hỏi Thẩm Trác Hoa:
"Chị, tiệc đã tàn rồi, tài xế của em đang chờ bên ngoài, chúng ta cùng đi về nhé, được không?"
"Đương nhiên là được chứ, đột nhiên chị cảm thấy hơi choáng váng, có thể là do không uống được rượu, tửu lượng quá thấp mà. Ngọc Hoa nhờ em đưa chị về nhà nghỉ ngơi nhé."
Thẩm Trác Hoa vừa nói vừa đưa tay xoa trán, hai mí mắt dần cụp xuống dường như sắp ngất đi. Thẩm Ngọc Hoa thấy vậy nở nụ cười đắc thắng. Sau sáu năm không gặp, chị ta vẫn ngốc nghếch dễ lừa như trước, không thể trách cô được.
"Chị, chị đau đầu sao, để em giúp chị."
Cô ta đắc ý trong lòng, vươn tay đỡ thân thể loạng choạng của Thẩm Trác Hoa. Thẩm Trác Hoa không trụ nổi nữa, cô ngất lim đi, mê man trong trong lòng em gái.
Nhìn Thẩm Trác Hoa ngất đi, Thẩm Ngọc Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta thầm rủa trong lòng:
"Sao mà chị ta lại nặng thế cơ chứ, mệt chết tôi rồi."
Thẩm Ngọc Hoa đỡ vai chị gái đứng lên, rút điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Bên đấy đã xong việc chưa mẹ, Thẩm Trác Hoa ngất rồi, con đàn bà khốn nạn này, ngày mai chắc chắn cô ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ."
"Vương Đổng đang chờ bên trong, sáu năm trước không được chạm vào cô ta, bây giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ, đã vội vàng phái người đến rồi."
Thẩm Ngọc Hoa dìu Thẩm Trác Hoa vào thang máy, đưa cô lên tầng cao nhất của khách sạn. Cô ta quẹt thẻ mở cửa phòng, dìu Thẩm Trác Hoa vào trong. Cả căn phòng tối đen như mực, Thẩm Ngọc Hoa bật đèn rồi thẳng tay ném chị gái mình xuống giường, nhìn cô từ trên cao:
"Thẩm Trác Hoa à Thẩm Trác Hoa, chỉ trách chị cả tin, vậy mà lại bị chút thủ đoạn cỏn con này của tôi lừa. Cứ chuẩn bị tinh thần ngày mai trở thành trò cười đi."
Thẩm Ngọc Hoa mỉm cười, đưa tay muốn cởi quần áo Thẩm Trác Hoa. Nhưng điều cô ta không ngờ đến, Thẩm Trác Hoa ban nãy vẫn còn mê man trên giường lại đột nhiên mở mắt.
Thẩm Ngọc Hoa còn chưa hiểu tình hình, má đã bỏng rát. Giây tiếp theo, cô ta chỉ thấy thấy bả vai và cổ đau nhức, cả cơ thể nặng nề đổ xuống.
Thẩm Trác Hoa vuốt phẳng lại quần áo, đứng dậy đẩy Thẩm Ngọc Hoa ngã xuống giường. Cô cầm lấy điện thoại của Thẩm Ngọc Hoa xem một lượt lịch sử trò chuyện giữa cô ta và mẹ kế rồi mỉm cười gửi cho Nguyễn Hồng Phỉ một tin nhắn:
"Mẹ, mọi việc ổn thỏa cả rồi, chỉ cần ngồi chờ tin vui thôi. Ngày mai mẹ nhớ đến sớm một chút tránh xảy ra bất trắc."
Xong xuôi mọi việc, Thẩm Trác Hoa nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô đứng trước thang máy, vừa giơ tay bấm thang thì đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng.