Cũng từ hôm đó trở đi, chuyện ăn uống của Phùng Như Đài càng bị kiểm soát hơn. Không biết ai đã báo tin Hà Linh biết, bình thường Hà Linh rất chiều cô nhưng trong chuyện ăn uống vô cùng nghiêm ngặt, và khắt khe. Nhưng là ai báo tin cho Hà Linh biết, người khả nghi nhất chỉ có Ninh Tuấn Kiệt. Vì anh ta biết các mối quan hệ của cô, cơ mà nhìn qua nhìn lại không thấy anh ta giống một kẻ nhiều chuyện, hay đi mách lẻo với người khác.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại gọi tới, là của Hà Linh. Cô nhanh chóng bắt máy "Hà Linh chị gọi em có chuyện gì không ?"
"Lớn chuyện rồi, bà Hà với Phùng Hà Minh sắp tới bệnh viện rồi." Hà Linh lên tiếng.
"Sao hai người đó lại biến địa chỉ ở đây ?" Phùng Như Đài đang ngồi trên giường cũng phải bật dậy. "Phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hai người đó sẽ bắt em về mất. Thôi không nói với chị nữa, em phải rời khỏi đây."
Phùng Như Đài vội tắt điện thoại, tay còn lại nắm lấy thành giường đứng dậy, với các chân cà nhắc này không thể đi xa được. Cùng may là trong phòng có một chiếc xe lăn, cô ngồi lên chiếc xe, dùng lực của cánh tay đẩy chiếc xe lăn bánh. Đi được một lát đã nhìn thấy bóng dáng của hai người thân quen, là mẹ của cô bà Hà Nguyệt và anh trai Phùng Hà Minh. Biết mình không thể chạy xa với chiếc xe lăn này, cô vội tìm một chỗ nấp.
Lúc này có một căn phòng gần đó, thấy cửa không khóa Phùng Như Đài liền mở cửa ra chạy vào, thì thấy một người đàn ông ở trần chỉ mặc một chiếc quần tây đen dài. Hai mắt mở cô mở to vì giật mình, tính hét lên nhưng người đàn ông đã nhanh chóng đi tới bịt miệng cô lại. Từ bên ngoài cũng vọng tới tiếng của nữ y tá “Bác sĩ Ninh có thấy bệnh nhân ở phòng Vip 2000 không, có người nhà muốn gặp.”
“Hai người họ còn biết mình nằm ở phòng bao nhiêu nữa sao ? Không được, mình không thể để cho anh nói ra.” Phùng Như Đài vội gỡ tay của Ninh Tuấn Kiệt xuống rồi nói tiếp “Anh không được nói cho họ biết là tôi ở đây.”
Ninh Tuấn Kiệt không biết tại sao Phùng Như Đài lại tránh mặt người thân của mình, nhưng nét mặt của cô vô cùng lo lắng sợ hãi. Anh cũng thuận theo ý cô mà đồng ý.
“Được, tôi sẽ không nói. Nhưng cô có thể buông tay ra được không ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Tôi xin lỗi.” Phùng Như Đài lúng túng rút tay về, đúng là tật xấu khó mà. Cứ mỗi lần thấy trai đẹp, là tay chân cô sẽ tấy mấy muốn tiếp cận người ta, sờ mờ lung tung. Cơ mà ở góc độ này, cô đã thấy được toàn bộ khuôn mặt của Ninh Tuấn Kiệt có thể nói vô cùng nam tính. Một từ có thể diễn tả được dung nhan này là “Soái”, có khí chất của một diễn viên điện ảnh nhưng đáng tiếc lại là một bác sĩ. Nếu so sánh giữa Ninh Tuấn Kiệt và Hầu Gia Thành, được nhiên Ninh Tuấn Kiệt sẽ có phần thắng thế hơn. Dù sao thì gương mặt, độ trưởng thành của người đàn ông ba mươi tuổi cũng sẽ thu hút hơn so với một chàng trai trẻ ở tuổi mới lớn.
Ninh Tuấn Kiệt đi tới móc treo đồ mặc lại quần áo chỉnh tề, khoác chiếc áo blouse trắng đi ra bên ngoài. Anh ta đi tới phòng Vip 2000, thì gặp một người phụ nữ lớn tuổi nhưng trông rất sang trọng, thời thượng thời. Và một người ông đàn tuổi tác cũng xấp xỉ bằng Ninh Tuấn Kiệt, hai người này được cho là người nhà của Phùng Như Đài.
Người phụ nữ nhìn sơ qua đã nhận ra là người quen, liền đi tới “Cậu là Ninh Tuấn Kiệt, là người nhà họ Ninh. Bà nội của cậu là Hoắc Thái Thái đúng không ?”
“Phải, cô biết bà nội của cháu sao ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Aya, còn hơn cả thân thiết nữa. Ta nhìn cháu từ lúc nhỏ, tới lúc trưởng thành mà. Hai nhà chúng ta còn có hôn ước với nhau nữa mà.” Hà Nguyệt vui vẻ nói.
Ninh Tuấn Kiệt như nhớ điều gì “Nói vậy là cô đây là Hà Nguyệt, mẹ của Phùng Như Đài, còn người này chắc là Phùng Hà Minh.”
“Xem ra trí nhớ của cậu còn tốt lắm, chưa quên người bạn này.” Phùng Hà Minh lên tiếng.
Hà Nguyệt tiếp tục nói “Cô nghe nói là cháu đang làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện trung ương có tiếng trong thành phố, không ngờ lại là bệnh viện này. Nhưng ta còn nghe đâu con bé Như Đài bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện này, còn ở phòng Vip 2000. Tuấn Kiệt con biết con bé đó đang ở đâu không ?”
“Thật ra có chuyện này, con cùng muốn trình bày với cô. Thật ra con là người điều trị chính cho Như Đài, em ấy cũng dần bình phục rồi cũng không có gì nghiêm trọng. Cô đừng lo lắng quá.” Ninh Tuấn Kiệt giải thích.
“Nếu là cháu thì tốt quá, coi như ta nhờ cháu chăm sóc con bé. Bản thân rõ ràng nhị tiểu thư của tập đoàn gia dụng xuyên quốc gia Phùng Thiên, khi không lại chạy đi làm diễn viên gì đó, lô diện cho biết bao nhiêu con người chỉ chỉ trỏ trỏ. Thật chẳng ra làm sao. ” Hà Nguyệt càng nói, càng tức giận.
“Mẹ đừng tức giận nữa, dù sao cũng là lý tưởng của con bé.” Phùng Hà Minh lên tiếng nói giúp, cho em gái của mình.
Giờ Ninh Tuấn Kiệt đã hiểu tại sao Phùng Như Đài lại tránh mặt mẹ và anh trai của cô, giữa họ có một mâu thuẫn khó mà giải bày. Tuy bây giờ giữa anh và cô là thân phận vợ, chồng sắp cưới hứa hôn nhưng thật chất chỉ là trên danh nghĩa, cũng không gọi là quá thân thiết. Nên không thiện xen vào chuyện nhà Phùng gia, anh chỉ lên tiếng khuyên bà Hà Nguyệt đừng quá lo lắng.
Lát sau, người nhà họ Phùng cũng rời đi. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt trở lại vào phòng, nhìn thấy Phùng Như Đài đang nhìn ngoài cửa sổ thấy bóng dáng của mẹ, và anh trai rời đi.
“Hai người họ đã rời đi rồi, cô có thể ra ngoài được rồi.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Tôi biết rồi.” Nói xong Phùng Như Đài dùng tay lăn bánh xe, nhưng giờ tay đã bủn rủn hết cả rồi. Chuyện là sáng nay cô chỉ muốn một cốc sữa không đường, giờ đã gần trưa đương nhiên sẽ không chống cự nổi, bụng đói cồn cào.
Thấy sắc mặt Phùng Như Đài xanh xao không tốt lắm, Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng “Cô làm sao vậy ?”
“Tôi đói. Sáng giờ tôi chỉ uống một cốc sữa không đường thôi, sắp không chịu nổi rồi.” Phùng Như Đài đáp.
Ninh Tuấn Kiệt thở dài “Tôi sẽ đưa cô xuống căn tin của bệnh viện.”
“Tôi không muốn ăn thức ăn ở căn tin bệnh viện đâu, thức ăn ở đó nhạt nhẽo lắm.” Phùng Như Đài tỏ tính không đồng tình.
“Nếu cô không ăn bây giờ, căn bệnh loét bao tử sẽ tái phát. Tôi đã xem qua bệnh án của cô Phùng rồi, cô từng nhập viện để điều trị loét bao tử đúng không ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng nói.
“Đúng là có chuyện đó.” Phùng Như Đài lên tiếng đồng tình không hề ý phản bác, cô đành phải nghe theo Ninh Tuấn Kiệt đi xuống căn tin của bệnh viện.
Lúc này Phùng Như Đài đang ngồi ở bàn ăn của căn tin, chờ Ninh Tuấn Kiệt đem phần ăn tới. Đó một suất cơm phổ biến ở bệnh viện, kèm theo trái ăn tráng miệng. Cô nhìn mà cũng chẳng thèm động đũa, chưa kể nó quá nhiều so với khẩu phần cô hay ăn.
Thấy Phùng Như Đài mãi chẳng động đũa Ninh Tuấn Kiệt thấy lạ bèn lên tiếng “Sao cô không ăn đi ?”
“Không có khẩu vị, chưa kể bình thường tôi cũng không hay ăn cơm.” Phùng Như Đài đáp.
“Cô mau ăn đi, nếu có cơ hội tôi sẽ nấu phần ăn khác cho cô.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
Nghe Ninh Tuấn Kiệt nói sẽ nấu cơm cho cô ăn, hai mắt của cô sáng lấp lánh “Tôi có nghe nhầm không, anh sẽ nấu cơm cho tôi sao ?”
“Tôi đã gặp cô Hà, bà ấy nhờ tôi chăm sóc cho cô. Cứ coi như một người bác sĩ quan tâm chăm sóc bệnh nhân của mình.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Hóa ra là có người nhờ vả, chứ không phải là tự nguyện. Đúng là thất vọng thật đấy.” Phùng Như Đài lắc đầu, thở dài. “Mà anh không ăn gì sao ?”
“Tôi không đói.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
Lúc này Phùng Như Đài chia phần ăn ra hai phần, rồi xoay phần cơm về phía Ninh Tuấn Kiệt “Vậy anh ăn chung với tôi đi, tôi không thích người khác nhìn thôi ăn đâu. Chưa kể phần cơm này nhiều quá tôi ăn không hết.”
“Được thôi.” Ninh Tuấn Kiệt mỉm cười đáp.
Ăn được một lát, Ninh Tuấn Kiệt hỏi chuyện “Tại sao cô lại muốn làm diễn viên ?”
“Anh đang điều tra tôi sao ? Nếu tôi nói là gì trốn tránh sự kìm kẹp của gia đình anh tin không ?” Phùng Như Đài lên tiếng.
Ninh Tuấn Kiệt im lặng không nói gì.
“Đương nhiên chẳng ai tin lý do này cả, nó cũng một trong những lý do thôi. Thật ra từ nhỏ tôi đã thích cái đẹp, thích sự lấp lánh hào nhoáng. Đứng trên bục sân khấu được mọi người tán dương, đó là một cảm giác thích thú. Cũng là lý do sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã thi vào trường sân khấu điện ảnh gia nhập làng giải trí. Đương nhiên là bà Hà không đồng ý, bảo tôi là thiên kim tiểu thư danh giá. Tại sao lại làm những nghề xuất đầu lộ diện trên mặt báo, phải biết giữa thân phận. Để sau này còn gả cho nhà Ninh gia, đương nhiên là tôi không đồng ý. Nên đã dọn ra ngoài ở riêng.” Phùng Như Đài trả lời.
“Đúng là tôi không thể hiểu được thế giới của cô.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
"Nhưng mà giờ tôi đổi ý rồi, tôi nhất định sẽ kết hôn với anh." Phùng Như Đài như khẳng định lời nói của mình.
Ninh Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.