Ngày hôm sau, tại bệnh viện Trung Ương chi nhánh số 1.
Tại quầy tiếp nhận bệnh nhân, có một người thanh niên đi tới. Người này ăn mặc vô cùng kín đáo đội mũ đen, đeo khăn khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt. Người này hỏi y tá phòng bệnh của Phùng Như Đài ở đâu, nhưng trước đó đã được căn dặn không được tiết lộ phòng bệnh của Phùng Như Đài, để tránh các tay phóng viên đến làm phiền.
“Xin lỗi, tôi không nói thể nói cho anh biết được.” Người y tá nói.
Biết mình không thể thuyết phục được người y tá, người thanh niên liền tháo khẩu trang xuống, rồi nói “Giờ có thể nói cho tôi biết được không ?”
Người y tá không tin vào mắt mình, liền lấy bịt miệng mình lại. Vì cô sợ mình có thể hét to, làm ảnh hưởng người khác. Cô gật đầu, rồi chỉ hướng phòng bệnh của Phùng Như Đài.
“Cảm ơn nhé cô y tá.” Người thanh niên còn vẫy tay chào.
Người y tá vẫn chưa kịp định hình lại, đó là Hầu Gia Thành. Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Cô như muốn hét to lên, nhưng vẫn giữa bình tĩnh.
Lúc này Phùng Như Đài đang nằm trên giường bệnh, kế bên là trợ lý Hà Linh. Thấy có người lạ mặt đi vào, còn che kín khuôn mặt. Cả hai thu mình lại có chút sợ hãi, tính gọi cho bảo vệ. Thì lúc này người thanh niên mới tháo khẩu trang, cũng như mũ đội ra. Lúc này Phùng Như Đài và Hà Linh mới nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên, hóa ra là Hầu Gia Thành làm họ sợ chết khiếp.
“Hầu Gia Thành, lần sau không được làm như vậy nữa ? Em dọa chị sợ chết khiếp đấy.” Phùng Như Đài khó chịu nói.
“Em xin lỗi, tại em trốn quản lý tới đây. Nên mới ăn mặc như vậy ? Nhưng mà chị đừng có giận, em có đem hộp bánh dâu tây đến cho chị đây.” Hầu Gia Thành nói.
“Còn nhớ chị thích gì sao ? Tha cho em lần này. Mà không phải gần đây em rất bận với lịch trình dự án sao, còn có thời gian đến thăm chị sao ?” Phùng Như Đài lên tiếng hỏi.
Hầu Gia Thành ấp úng như muốn nói gì đó “Tại em…. em….” Nhưng sau đó anh ta nói sang chuyện khác “Là do em muốn nhanh chóng đem bánh kem tới cho chị.”
Phùng Như Đài lườm Hầu Gia Thành “Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?”
“Đúng là chỉ đơn giản vậy thôi.” Hầu Gia Thành ngập ngừng nói.
Thấy ánh mắt ám muội của Phùng Như Đài nhìn Hầu Gia Thành, Hà Linh bền lên tiếng “Thôi hai người tách nhau ra giùm tôi cái, lỡ các tay săn ảnh chụp được. Sẽ thành Scandal hot nhất mặt báo đó.”
“Tách nhau ra được chứ gì.” Phùng Như Đài lên tiếng.
Cùng lúc này từ bên ngoài bước vào là bác sĩ Ninh Tuấn Kiệt, anh ta tới kiểm tra tốc độ hồi phục của Phùng Như Đài. Thấy có một người đàn ông thân mật với Phùng Như Đài, có chút khó chịu trong lòng.
“Cô Phùng, tôi tới kiểm tra vết thương.”
Ninh Tuấn Kiệt nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên trán cô, và chân bên phải chỗ bị gãy xương. Lúc này Phùng Như Đài chớp chớp ánh mắt hoa đào “Sao rồi, khi nào tôi có xuất viện được.”
“Tốc độ phục hồi rất tốt, nhưng chỗ bị gãy xương ít nhất cũng phải hai tháng mới khỏi.” Ninh Tuấn Kiệt nói.
“Hai tháng lẫn sao ? Tôi sẽ chán chết mất. Tôi ra lệnh cho anh, phải nhanh chóng chữa khỏi cho tôi.” Phùng Như Đài nũng nịu nói.
“Bác sĩ không phải là thần thánh.” Ninh Tuấn Kiệt nói.
“Bác sĩ Ninh này quá lạnh lùng rồi, không thể dỗ ngọt bệnh nhân được vài câu sao ?” Phùng Như Đài nghĩ thầm trong lòng, lúc này Hầu Gia Thành lên tiếng “Chị nghe lời bác sĩ tĩnh dưỡng cho tốt, giờ em phải về rồi.”
“Chưa gì đã về rồi sao ? Chị ở đâu một mình buồn lắm. Hay em đúc bánh kem cho chị đi, hai tay của chị đau lắm. Không cầm đũa muỗng được.” Phùng Như Đài nũng nịu nói.
Hà Linh đứng kế bên cũng không chịu được, liền nói nhỏ vào tai Phùng Như Đài “Em đang diễn cho ai xem vậy ?”
“Không phải chuyện của chị.” Phùng Như Đài nghiến răng nói.
Hầu Gia Thành suy nghĩ một lát, rồi nói “Được, để em đúc chị ăn.”
Chiếc bánh kem lúc này đã được Hà Linh cắt ra, múc vào chén ăn. Hà Linh đưa cho Hầu Gia Thành, nhưng cũng không quên lườm Phùng Như Đài một cái. Từng muỗng, từng muỗng kem được Hầu Gia Thành đưa vào miệng của cô. Ánh mặt vô cùng thỏa mãn, thấy vậy Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng “Cô Phùng chỉ bị thương ở chân, tay không có vấn đề gì, có thể cầm nắm như bình thường.”
“Nhưng mà tay của tôi đau lắm, không cầm nắm được gì cả.” Phùng Như Đài đưa bàn tay thon dài của mình cho anh xem, đúng là bàn tay của cô rất mềm mại, trắng trẻo. Trên đầu ngón tay còn sơn màu đỏ, càng tôn lên nước da trắng ngân.
Đột nhiên lúc này có một y tá chạy vào “Phóng viên đang ngoài cửa bệnh viện, nói là muốn vào đây phỏng vấn diễn viên Phùng Như Đài.” Lúc này người y tá cũng nhìn thấy Hầu Gia Thành, vẻ mặt vô cũng hoảng hốt “Sao Hầu Gia Thành cũng có mặt ở đây, không lẽ hai người có gì với nhau thật sao ?”
Lúc này Hà Linh chạy tới bịt miệng người y tá lại “Cô bé bé cái miệng giùm tôi.” Hà Linh nhìn sang Hầu Gia Thành “Giờ tôi dẫn cậu ra cửa sau của bệnh viện, bác sĩ Ninh cảm phiền anh chăm sóc Như Đài giúp tôi.”
Nói xong, Hà Linh dẫn Hầu Gia Thành chạy ra cửa sau của bệnh viện. Phóng viên càng lúc, càng đông nhân viên của bệnh viện không tài cản nổi. Bọn họ đã tràn vào trong, đứng trước phòng bệnh của Phùng Như Đài không ngừng la hét.
“Xin các vị bĩnh tĩnh, đây là bệnh viện không phép làm ồn.” Y tá trưởng lên tiếng.
Phùng Như Đài lúc này trong phòng bệnh, không dám nói tiếng nói nào. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng “Cô sợ sao ?”
“Tôi không có sợ, những chuyện này không phải lần đầu. Chỉ là tôi sợ làm phiền bệnh viện các anh thôi.” Phùng Như Đài cảm thấy áy náy, lên tiếng.
“Nếu cô đã biết vậy, thì nhanh chóng phục hồi rời khỏi bệnh viện đi.” Ninh Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp.
“Tôi là bệnh nhân của anh đó, có thể nào dịu nhàng một chút được không ?” Phùng Như Đài khó chịu lên tiếng.
“Trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cứu người, không phải dỗ trẻ con.” Ninh Tuấn Kiệt tiếp tục nói.
“Anh đúng là đồ đầu đất mà, mau cút ra khỏi phòng cho tôi.” Phùng Như Đài tức giận ném gối vào người anh.
Thấy vậy Ninh Tuấn Kiệt cũng xoay người, rời khỏi phòng.
Mặc khác dưới sắp xếp của Hà Linh, Hầu Gia Thành đã an toàn rời khỏi bệnh viện. Hà Linh quay trở lại bệnh viện, dàn xếp ổn thỏa với cánh phóng viên rồi sau đó mới chịu rời đi. Hà Linh trở lại phòng bệnh VIP 2000, nơi Phùng Như Đài đang nằm.
“Đúng là mệt chết chị rồi, nhưng mà tại sao bọn phóng viên lại biết chị nằm ở bệnh viện nào. Còn biết cả phòng số mấy nữa, chắc chắn đã có người tiết lộ thông tin.” Hà Linh lên tiếng.
“Mà chị đã nói gì với phóng viên vậy ?” Phùng Như Đài hỏi.
“Thì vẫn công thức cũ thôi, chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Nhưng mà trong thời gian tới, em sẽ không thường xuyên tới bệnh viện thăm chị được. Có một số chuyện em cần dàn xếp với chủ đầu tư sản xuất, và bên công ty chủ quản. Trong thời gian này chị nhớ chăm sóc bản thân, và đừng có gây ra thêm chuyện gì nữa.” Hà Linh nói.
………..
Vào tối hôm đó, Phùng Như Đài lê cái chân bó bột của mình tới phòng nghỉ của bác sĩ, gặp Ninh Tuấn Kiệt.
“Bác sĩ Ninh, tôi thấy vết thương ở chân hơi nhức. Anh thể khám cho tôi được không ?” Giọng nói ám muội của Phùng Như Đài đã truyền tới tai Lâm Thanh Duy bác sĩ khoa sản, bạn thân của Ninh Tuấn Kiệt.
“Tối vậy rồi, vẫn còn có bệnh nhân nữ tới tìm. Tôi cũng muốn được như cậu, mà ông trời lại không cho tôi nhan sắc như cậu.” Lâm Thanh Duy lên tiếng.
Thấy Ninh Tuấn Kiệt im lặng không nói gì, Lâm Thanh Duy tiếng tục lên tiếng “Nhắc mới giờ giao gần đây, cậu đeo khẩu trang suốt.”
“Tôi bị cảm.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Đúng rồi, bác sĩ Ninh luôn đeo khẩu trang mình chưa bao giờ thấy mặt thật của anh ta.” Phùng Như Đài suy nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này Lâm Thanh Duy tiếp tục lên tiếng trêu chọc “Bị cảm sao không nói với tôi, hay là cậu đang cảm nắng cô gái nào ?”
Ninh Tuấn Kiệt không được lời trêu chọc của Lâm Thanh Duy, liền đứng dậy đi ra ngoài “Sao cô lại biết phòng riêng của tôi ?”
“Tôi hỏi y tá ở ngoài.” Phùng Như Đài lên tiếng.
“Cô tìm tôi có chuyện gì ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Chân của tôi bị đau, anh là bác sĩ điều trị của tôi mà.” Phùng Như Đài hạ giọng nũng nĩu như một đứa trẻ.
Nhìn bộ của Phùng Như Đài bây giờ vô cũng thảm thương, nhưng cũng rất xinh đẹp theo cách riêng của cô ấy. Làm anh có chút không nỡ “Để tôi đưa cô về phòng, còn đứng dậy được không ?”
“Đau lắm, không đứng dậy nổi.”
Ninh Tuấn Kiệt thở dài “Leo lên đi để tôi cõng cô về phòng.”
Phùng Như Đài nhanh chóng leo lên lưng Ninh Tuấn Kiệt, trong lòng cô có chút vui mừng “Xem ra người này không tới mức "Đầu đất."