Bác Sĩ Ngoại Khoa

 

Phòng mổ đã được chuyển đi xong, bác sĩ Ninh là người phụ trách điều trị cho Phùng Như Đài đối với anh ai đến bệnh viện đều là bệnh nhân, đều được đối xử công bằng như nhau. Dù họ có xinh đẹp đi chăng, trên thực thế trong đầu anh chỉ y học mà thôi. Nhưng đối với cô đang nằm trên bàn mổ, lại có một cảm giác khác. Có lẽ do cô gái này có khuôn mặt giống hệt trong tấm ảnh, mà bà nội đưa cho anh. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ninh Tuấn Kiệt, nhưng sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục ca phẫu thuật.

Vài giờ đồng hồ cũng trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. Ninh Tuấn Kiệt đi ra khỏi phòng, lúc này Hà Linh nghe được điện thoại đã tức tốc chạy tới. Vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, Hà Linh liền chạy tới “Hà Nhi em sao rồi ?”

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bị thương ở phần đầu. Chân phải bị gãy, cần thời gian nghỉ nhiều hơn.” Ninh Tuấn Kiệt nói.

“Vậy giờ tôi có thể vô thăm được không ?” Hà Linh lên tiếng hỏi.

“Thuốc mê vẫn chưa tan, sáng ngày mai hãy tới thăm. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.” Nói xong Ninh Tuấn Kiệt quay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng khuất xa. Nhưng Hà Linh vẫn kịp nhìn đôi mắt của người bác sĩ, sau lớp khẩu trang y tế. Đó là một đôi mắt vô cùng điềm tĩnh, nơi khóe mắt hằn lên vết chân chim. Trong đầu Hà Linh chợt có suy nghĩ, người bác sĩ này dung mạo chắc cũng không tệ.

………..

Tối hôm nay là tới ca trực đêm của Ninh Tuấn Kiệt, anh đem theo bệnh án đi tới từng phòng kiểm tra. Đi tới phòng VIP 2000 là nơi Phùng Như Đài đang nằm, Ninh Tuấn Kiệt có chút ngập ngừng không muốn bước vào. Nhưng với cương vị của một người bác sĩ, anh vẫn phải vào kiểm tra. Anh lấy chiếc khẩu trang y tế trong túi áo ra, móc vào hai tai che đi khuôn mặt của mình.

Ninh Tuấn Kiệt nắm lấy tay cửa bước vào, lúc này Phùng Như Đài vẫn chưa tỉnh. Anh cúi người xuống kiểm tra vết thương trên trán cô, lúc này đột nhiên Phùng Như Đài cựa quậy chuyển mình nói mớ “Chu Nhất Thiên lần sau em nhất định phải đi ăn cơm với chị đó.”

Nghe Phùng Như Đài nhắc tới người đàn ông khác trong mơ, Ninh Tuấn Kiệt nhíu mày có chút khó chịu. Anh chưa kịp định hình, thì lúc này đột nhiên hai của cô ôm lấy cổ anh, đồng thời kéo toàn bộ cơ thể anh xuống.

Phùng Như Đài tiếp tục nói mớ “Hầu Gia Thành sao cơ thể của em hôm nay lại rắn chắc quá vậy ? Với lại eo còn to hơn lúc trước.”

Ninh Tuấn Kiệt dùng lực của bàn tay, cố đẩy mình ra khỏi sự kìm kẹp của Phùng Như Đài. Nhưng lại vô tình va vào đôi môi của cô, chiếc khẩu trang y tế cũng vì thế mà rơi ra ngoài, để lại một vết son. Anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Sáng hôm sau, thuốc mê cũng tan Phùng Như Đài cũng đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô hình thấy mình nằm trong bệnh viện, chân phải bị bó bột treo lên giá cao. Kế bên cô chính là Hà Linh đang gọt trái cây.

“Em tỉnh rồi sao ? Để chị kêu bác sĩ tới kiểm tra cho chị.” Hà Linh chạy ra vào kêu bác sĩ vào.

Phùng Như Đài chống tay ra phía sau, cố gượng dậy ngồi dựa vào thành giường. Trên giường như có vật gì đó Phùng Như Đài nhặt lấy, đó là một chiếc khẩu trang y tế trên đó còn có một vết son của phụ nữ.

Sao khi không lại có khẩu trang y tế ở giường bệnh nhân, còn dính vết son nữa. Phùng Như Đài thấy lạ liền suy nghĩ, hình như tối hôm qua có ai đó vào phòng bệnh của cô. Phùng Như Đài sờ lên đôi môi của mình, đúng rồi tối hôm qua cô đã hôn ai đó. Nhưng cô không nhớ người đó là ai, giới tính cũng không biết là nam hay nữ nữa. Chẳng lẽ nụ hôn đầu của cô lại mất đi một cách vô lý như vậy sao ?

Lúc này Hà Linh cũng đưa người bác sĩ điều trị, và y tá tới.

“Chào cô Phùng, đây là bác sĩ Ninh là người đã phẫu thuật cho cô, cũng sẽ là người theo dõi điều trị cho cô sau này ?” Người y tá nói.

“Chào cô Phùng, cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua không ?” Ninh Tuấn Kiệt nói.

“Tôi đã đâm vào một chiếc xe tải, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Mà tài xế xe tải không sao chứ ?” Phùng Như Đài lên tiếng.

“Người tài xế cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ bị gãy tay. Hiện tại đang nằm phòng bệnh nghỉ ngơi.” Ninh Tuấn Kiệt nói.

“Vậy thì may quá, cũng tại tôi uống rượu say. Không nhìn rõ đường mới đâm vào xe tải.” Phùng Như Đài vừa nói xong, Hà Linh liền lên tiếng “Không phải chị đã nói với em rồi sao, không được uống rượu say đi lái xe sao. Giờ có hậu quả rồi đó.”

“Em biết lỗi rồi mà.” Phùng Như Đài nói.

“Tình trạng của cô Phùng, không còn có gì nguy hiểm. Tình dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép.” Nói xong Ninh Tuấn Kiệt xoay người rời đi, thì lúc này Phùng Như Đài lên tiếng “Khoan đã đi, có thể nào đừng treo chân tôi lên đó được không ?”

Ninh Tuấn Kiệt từ từ giải thích “Chân của cô đang bị gãy xương, treo lên giá cao giúp xương nhanh lành hơn. Nếu không sao này, sẽ chân thấp chân cao.”

Nghe tới đây Phùng Như Đài hoảng sợ “Thế còn vết thương trên mặt tôi thì sao, có thể để lại sẹo không ? Tôi ngờ khuôn mặt này, với ngoại hình để kiếm cơm đó. Nhất định không được để phá tướng đâu đó.”

“Mới bị thương chút xíu mà đã kêu ca rồi.” Ninh Tuấn Kiệt nghĩ thầm trong lòng, lúc này anh lên tiếng “Vết thương của cô chỉ là ngoài da, chịu khó bôi thuốc không ăn những thức ăn trong danh sách thì sẽ không sao.”

“Vậy tôi an tâm rồi.” Phùng Như Đài nói.

“Giờ tôi có việc rồi xin phép.” Lúc này Ninh Tuấn Kiệt rời khỏi phòng bệnh.

Anh ta vừa rời khỏi bệnh đã nghe xì xào bàn tán, một người y tá khá trẻ lên tiếng “Bệnh nhân phòng bệnh VIP 2000 có đại minh tinh Phùng Như Đài đúng không ?”

“Hình như đúng là vậy, lúc này hồ sơ nhập viện có ghi tên Phùng Như Đài.” Y tá trưởng lên tiếng.

“Thật không ngờ, bệnh viện chúng ta lại đón tiếp một đại minh tinh. Thật là vinh hạnh mà,  tuy cô ấy đang bị thương nhưng vẫn có khí chất của một ngôi sao lớn.” Người y tá trẻ nói.

“Thôi cô bớt mơ mộng đi, lo làm tốt nhiệm vụ của y tá thực tập đi.” Y tá trưởng nói.

Đột nhiên lúc này Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang xì xào lúc này. 


“Cô gái đó là Phùng Như Đài đúng không ?”

Câu hỏi này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên, vì đó Ninh Tuấn Kiệt không hề quan tâm diễn viên hay minh tinh điện ảnh. Trong đầu anh chỉ có y học cứu người, dù có là phụ nữ đẹp trước mặt anh cũng chỉ là khúc gỗ thôi.

“Đúng là cô gái đó là Phùng Như Đài.” Người y tá trẻ lên tiếng.

Nghe xong câu trả lời, Ninh Tuấn Kiệt xoay người rời đi.

Mặc khác lúc này Phùng Như Đài đang trong phòng bệnh, có thể nói là vô cùng buồn chán không biết làm gì. Cô nằm ở đây hơn nửa ngày rồi, nhớ những ngày tháng dùng đôi chân này đi shopping, đúng trên sân khấu tươi cười với mọi người.

Phùng Như Đài chợt nhớ ra hôm nay có buổi ghi hình cho show truyền hình ẩm thực, và cô là MC chính của chương trình. Nhưng với các chân bó bột này làm sao đi đây, lúc này cô lên tiếng “Hà Linh chị báo lại bên show ẩm thực, là em không đi được.”

"Chị đã báo từ lâu rồi, còn đợi em nhắc sao ?” Hà Linh lên tiếng.
 

"Chị đúng người trợ lý số 1 mà.” Phùng Như Đài đưa ngón tay cái chỉ trên, tỏ ý khen ngợi. Nhưng sau đó lại làm bộ mặt buồn thiu “Buổi ghi hình hôm nay có Hầu Gia Thành, thật là đáng tiếc mà."

Thấy vẻ mặt buồn hiu của Phùng Như Đài, Hà Linh lên tiếng “Nếu em buồn có thể xem bằng điện thoại mà, mà nghe đâu tập phát sóng tối hôm nay có cũng Hầu Gia Thành mà."

“Đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra nhỉ.” Phùng Như Đài vẻ mặt tươi cười.

………….


Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, diễn ra chương trình ẩm thực được chiếu trên tivi. Các nữ y tá chăm chú xem tivi, còn có nữ y tá thốt lên “Hầu Gia Thành kìa, đẹp trai quá đi mất.”

Làm một bác sĩ nam gần đó, nhìn vào bản thân chỉ biết lắc đầu “Đúng là tuổi trẻ mà.”

Ninh Tuấn Kiệt gần đó thất hiếu kỳ, chạy tới hỏi “Đó chương trình gì vậy ?”

“Đó một chương trình về ẩm thực, nhưng điều quan trọng là mời một nhóm nhạc nam đang nổi về PR cho chương trình. Nghe nói gần đây cậu đang điều trình có nữ minh tinh, nghe nói rất xinh đẹp và quyến rũ. Không biết cậu có cảm giác nhìn không ?” Người bác sĩ nam nói.

“Cũng chẳng có cảm giác gì cả, cũng chỉ một người bệnh nhân bình thường.” Ninh Tuấn Kiệt nói.

“Cậu đúng là đầu gỗ thật mà, thôi không nói với cậu nữa.” Người bác sĩ nam rời đi.

Lúc này Ninh Tuấn Kiệt đi ngang qua phòng bệnh VIP 2000, thấy Phùng Như Đài đang cầm điện thoại xem gì đó. Miệng cười tươi rói, bất chợt anh thấy cô gái này có chút đáng yêu.