Đàm Phán Với Ảnh Đế


Sau khi dùng xong bữa sáng do Ninh Tuấn Kiệt chuẩn bị, Phùng Như Đài đi thẳng lên công ty do hôm nay cô có một buổi phỏng vấn trực tiếp. Vừa mới tới công ty, Hà Linh đã kéo cô vào phòng riêng nói chuyện.

“Em xem chuyện tốt mình làm đi.” Hà Linh cầm xấp ảnh nén lên mặt bàn.

Phùng Như Đài vội cầm lấy xấp ảnh, xem là thứ gì. Thì ra là chụp trộm cảnh cô đi ăn tốt cũng Ninh Tuấn Kiệt, và Lâm Thanh Duy.

“Tối hôm qua em có đi ăn với Ninh Tuấn Kiệt, nhưng anh ấy là hôn phu của em mà. Còn người này là bạn của ấy, chuyện cũng đâu có gì.” Phùng Như Đài lên tiếng giải thích.

Hà Linh thở dài “Em biết chị lấy bức ảnh này từ đâu không ? Là từ các tay săn ảnh, bọn chúng tính bán cho bên báo lá cải. Với tiêu đề “Diễn Viên Phùng Như Đài qua lại với hai người đàn ông trong đêm”, cũng may là chị phát hiện sớm.”

“Được rồi, được rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.” Phùng Như Đài nói.

“Mau chuẩn bị, phóng viên sắp tới rồi. Phỏng vấn sau chị có chuyện này muốn bàn với em.” Hà Linh nói.

Lát sau, tổ trang điểm và làm tóc, phụ trang cũng tới. Lần này bọn họ chọn cho Phùng Như Đài kiểu trang điểm hồng san hồ, vào chiếc váy hồng cam của nhà tài trợ. Rất hợp với buổi phỏng vấn sáng này.

Buổi phỏng vấn diễn ra khác suông rẻ, cũng có gì đặc biệt. Chủ yếu là về cuộc sống, dự định sắp tới. Kết thúc buổi phỏng vấn, Hà Linh đưa cho Phùng Như Đài một xấp giấy A4 bảo cô bảo cô đọc qua, rồi chọn ra một kịch bản phim phù hợp, để tái xuất phim truyền hình.

Phùng Như Đài đọc sơ qua kịch bản, trong tay cô lúc này có ba dự án phim lớn, có đầu tư khủng, đều được đánh giá là cấp S++. Trong số ba bộ phim làm cô ấn tượng nhất là bộ “Tình yêu trùng phùng, ba đời ba kiếp” nói về một tiểu hồ ly tên là Linh Nhi được một một đạo trưởng trẻ tuổi tên Thương Chu Lan cứu sống, rồi sau đó đem lòng yêu. Nhưng vì định kiến người và yêu không thể đến được với nhau, trải qua ba đời ba kiếp, trùng trùng kiếp kiếp. Sinh ly tử biệt, đầu thai chuyển kiếp, cuối cùng cũng đến được với nhau. Có thể nói là một kịch bản hay, chưa kể còn ấn định nam chính là ảnh đế Chu Nhất Thiên, càng làm bộ phim được chú ý hơn. Dù bộ phim có thành công hay thất bại, thì độ phủ sóng của cô cũng sẽ tăng cao. Chưa kể Chu Nhất Thiên cực kỳ có danh tiếng ở mảnh điện ảnh, hợp tác với anh ta chỉ có lợi, chứ không hại.

Sau khi đọc sơ lược về nội dung, Phùng Như Đài quyết định chọn bộ “Tình yêu trùng phùng, ba đời ba kiếp”.

“Em quyết định chọn bộ này sao ? Đây cũng là một dự án hay, có kinh phí sản xuất cao. Thuộc thể loại phim cổ trang sẽ nhiều cảnh bay nhảy, thậm chí là đu dây cáp.” Hà Linh giải thích.

“Em không sợ mấy chuyện đó, chỉ điều…. nữ chính là một cô gái lụy tình, thật sự có quá nhiều cảnh hôn. Đó giờ em không giỏi đóng cảnh hôn, toàn lợi dụng góc máy quay thôi. Hay là chúng thử phàm phán với đoạn diễn, và diễn viên nam bên đó được không ?” Phùng Như Đài nói.

“Em nên dẹp tắt cái suy nghĩ đó đi, em biết diễn viên đóng nam chính lần này là ai không ? Là Chu Nhất Thiên, là ảnh đế đó. Là một người cực kỳ khó tính, cầu toàn và thất thường. Nhưng anh ta một diễn viên kính nghiệp, tất cả các cảnh quay hành động dù có nguy hiểm tới đâu đều tự mình thực hiện, không sử dụng diễn viên đóng thế. Nên rất được lòng đạo diễn, và người hâm mộ. Nhưng đối với bạn diễn thì lại khác, có nên nói là vô cũng áp lực. Còn với diễn viên nữ thì là cơn ác mộng.” Hà Linh từ từ nói.

Nghe Hà Linh nói về Chu Nhất Thiên, Phùng Như Đài có chút lo sợ về con người này, ra sức năn nỉ “Nhưng thật sự là em không diễn được cảnh hôn, hay chị thử liên hệ đàm phán với bên Chu Nhất Thiên xem sao.”

Nhưng Hà Linh vẫn nhất quyết không đồng ý “Từ em lo liệu đi, chị không thể giúp em được chuyện này.” 

Vừa hay lúc này Hà Linh có điện thoại gọi đến, cô vội bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái “Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Hà Linh, quản lý của diễn viên Phùng Như Đài đúng không ?”

“Phải là tôi, xin hỏi cô là ai ?” Hà Linh lên tiếng hỏi.

“Tôi là Hwang Mi Ri là quản lý của diễn viên Chu Nhất Thiên, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Liệu tôi có thể cô ra ngoài được không ?” Âm thanh bên kia truyền tới.

Tuy có chút kỳ lạ, nhưng Hà Linh vẫn đồng ý ra hẹn gặp mặt “Được, vậy cô cho địa điểm đi.”

Nói xong Hà Linh cúp máy, địa chỉ cũng được nhắn vào điện thoại của cô. 

[......]

Địa điểm được hẹn ra là một quán cà phê sách, trước mặt Hà Linh và Phùng Như Đài là cô gái nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ, với phần mái phía trước. Vóc dáng nhỏ bé giống như một học sinh cấp ba, nhìn vào chẳng ai nói đây là quản lý của ảnh đế cả.

“Rất xin lỗi đã hẹn ra hai người ra đây, tôi nghe được thông tin là dự án phim truyền hình “Tình yêu trùng phùng, ba đời ba kiếp”. Đã chọn ra nữ chính là Phùng Như Đài, nói ra chuyện này thì không được hay lắm. Nhưng cô Phùng có thể nhường vị trí nhất phiên cho Chu Nhất Thiên được không ?” Hwang Mi Ri lên tiếng.

Với danh tiếng hiện tại của Chu Nhất Thiên vị trí nhất phiên, chắc chắn là được ưu tiên rồi. Nhưng tại sao lại đi xin xỏ cô, chắc chắn là có ẩu khúc nào đó.

“Thật ra tôi cũng không quan tâm vị trí nhất phiên gì đó đâu, được hợp tác cùng ảnh đế là tôi vui lắm rồi. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn thương lượng…….” Phùng Như Đài chưa nói dứt lời, thì lúc này từ đành xa có một người đàn ông hùng hổ đi tới, nắm lấy tay của Hwang Mi Ri rồi nói:  “Anh đã có với em rồi, chuyện này em không nên xen vào. Tự anh có thể giải quyết được.”

“Người này không phải là Chu Nhất Thiên sao ?” Phùng Như Đài ngạc nhiên nói thành tiếng.

Hwang Mi Ri cúi đầu, có chút khó xử lên tiếng “Em chỉ muốn giúp anh thôi.”

Chu Nhất Thiên mặt mày khó chịu, như sắp đánh nhau. Quay sang nhìn Phùng Như Đài và Hà Linh “Cô là….. Phùng Như Đài ?”

“Phải là tôi.” Phùng Như Đài đáp.

“Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất cô nên quên đi.” Chu Nhất Thiên lên tiếng trong ngữ khí có chút khó chịu. “Là một diễn viên, tốt nhất nên gặp ở phim trường thì hơn.”

Cứ thế Chu Nhất Thiên nắm lấy tay của Hwang Mi Ri kéo đi để lại sự hoang mang cho Phùng Như Đài, cả Hà Linh không hiểu gì đã xảy ra.

“Hà Linh, chị có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không ?”

“Thì nhưng em đã thấy rồi đó, chị không có cảnh nào giúp được em đâu.” Hà Linh lắc đầu. “Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, không ngờ tính cách của Chu Nhất Thiên lại xấu tới như vậy.”

Phùng Như Đài than ngắn thở dài, không biết phải đối mặt với ảnh đế Chu Nhất Thiên như thế nào ? Thì lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, cô vội bắt máy mà không nhìn màn hình.

“Xin hỏi là ai vậy ?” Phùng Như Đài lên tiếng.

Nghe được tiếng của cô, người đàn ông bên kia đầu có chút ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Nhưng vài giây sau, anh ta cũng lấy lại bình tĩnh nói tiếp: “Tôi là Ninh Tuấn kiệt……”

Nghe được giọng của Ninh Tuấn Kiệt, Phùng Như Đài có chút vui trong lòng liền đáp lại “Anh tìm em có chuyện gì không ?”

“Cuối tuần này cô có rảnh không ?” Ninh Tuấn Kiệt hỏi.

“Cuối tuần này em rảnh, không bận gì cả. Anh mời em đi ăn sao ?” Phùng Như Đài đáp.

“Cuối tuần này ở Ninh gia có dỗ của ông nội, bà nội muốn tôi và cô về Ninh gia một chuyến.” Ninh Tuấn Kiệt nói.

“Về Ninh gia sao ? Đây có khác gì ra mắt người lớn đâu, xem ra Ninh gia rất chú trọng mối hôn sự này.” Phùng Như Đài suy nghĩ trong lòng, rồi trả lời sau đó “Được, em đồng ý.”

“Có gì sáng mai, anh đưa xe đến đón em.” Nói xong Ninh Tuấn Kiệt cúp máy.

Lúc này Phùng Như Đài vô cùng phấn khích, kèm một chút lo lắng. Vì phải ra mắt người lớn, nhưng lại do đích thân Ninh Tuấn Kiệt mời cô nên cảm thấy rất vui. Nhưng chứng tỏ một điều, anh ta đã dần chấp nhận sự hiện diện của cô, coi như cũng có bước chuyển biến.