Trên hành lang lúc này không một bóng người, Ninh Tuấn Kiệt cõng Phùng Như Đài trên lưng, hai tay giữ chặt lấy chân cô. Còn Phùng Như Đài lúc này, hai tay quàng chặt lấy cổ Ninh Tuấn Kiệt, ngực thì tỳ chặt và lưng anh. Tuy có chút khó chịu trong lòng, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp tục bước đi.
Tới phòng bệnh Vip 2000 Ninh Tuấn Kiệt đặt Phùng Như Đài xuống giường bệnh, anh tính rời đi nhưng cô đã nắm lấy tay anh kéo lại: “Bác sĩ Ninh, anh ở lại nói chuyện với tôi một lát được không ? Tôi sắp chán chết rồi.”
“Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc bận.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Tôi đã ở bệnh viện gần một tuần rồi, mà vẫn chưa biết mặt của bác sĩ điều trị chính của mình. Anh có thể cho tôi biết mặt được không ?” Phùng Như Đài lên tiếng.
“Cô Phùng, mong cô bớt tò mò một chút. Nếu không có việc gì quan trọng, tôi xin phép rời ra ngoài.” Nói xong Ninh Tuấn Kiệt cùng rời đi, để lại sự tò mò khó chịu trong lòng Phùng Như Đài “Chỉ là xem mặt thôi, có cần tỏ ra thần bí thế không.”
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Ninh Tuấn Kiệt trở về phòng nghỉ trong lòng có chút bất an, vội tháo khẩu trang thở dài. Thấy vậy Lâm Thanh Duy kế bên lên tiếng: “Cô gái bệnh nhân đó vừa làm gì cậu sao, mà mặt trong đỏ thế.”
“Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Biểu hiện này của cậu là sao, đừng nói là bị cô gái đó hớp hồn rồi đấy.” Lâm Thanh Duy lên tiếng trêu ghẹo.
“Cậu có thôi đi không, đừng làm phiền tôi.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng khó chịu, cùng lúc này có một người y tá chạy tới nói bệnh nhân ở phòng bệnh 235, có biểu hiện lạ cần bác sĩ Lâm Thanh Duy tới hỗ trợ. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc từ đây, chứ không là kéo tới sáng.
Ninh Tuấn Kiệt không biết có thể giấu chuyện này tới bao giờ, vì bản thân anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.
Ngày hôm sau, lại một ngày chán nản trôi qua trong bệnh viện của Phùng Như Đài. Chân của cô vẫn lúc không cần phải bó bột treo lên cao nữa, chỉ cần quấn băng bình thường. Nhưng đi lại vẫn chưa tiện, cô chống nạng đi xuống căn tin của bệnh viện, nhìn thức ăn ở đây thật sự rất nhạt nhẽo. Bình thường cô cũng hay ăn kiêng, siết cân nhưng khẩu phần đa dạng, phong phú hơn ở đây nhiều.
Nhìn mãi cũng chẳng có gì hấp dẫn lọt vào mắt Phùng Như Đài lúc này cô lấy điện thoại ra đặt một phần lẩu một người ăn, và một ly trà sữa. Ngồi ở khuôn viên của bệnh viện chờ người ta giao tới, đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn, đặc sắc giống như một bộ phim truyền hình. Một cặp nam nữ đang đứng trong khuôn viên, người nữ mặc một chiếc áo trắng kèm một chiếc quần thun màu trắng, trang phục của y tá bệnh viện. Nữ y tá tay cầm hai tấm vé lấy hết dũng khí, hét to: “Bác sĩ Ninh, em rất thích anh. Em có hai tấm xem phim, rất mong anh có thể đi xem cùng xem.”
Hóa ra là tỏ tình sao ? Xem ra bác sĩ Ninh này, ở bệnh viện cũng rất nổi tiếng được nhiều cô gái thích. Chắc dung mạo cũng không tệ, nhưng tại sao cứ cố tình che mặt không cho cô thấy, kỳ lạ thật.
Dường như Ninh Tuấn Kiệt biết được rằng Phùng Như Đài đang nhìn mình, nhưng anh ta vẫn không lấy làm ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời người nữ y tá: “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý được. Vì tôi đã có vợ sắp cưới rồi.”
“Vợ sắp cưới, chuyện này là sao ? Có phải vì bác sĩ Ninh không thích tôi, nên mới nói vậy.” Nữ y tá lên tiếng phản bác, vì không thể tin những gì mình nghe thấy.
“Đây là hôn ước thì nhỏ, do gia đình sắp xếp. Vì vậy tôi không thể đồng ý với cô được.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng đáp.
Anh ta cũng có hôn ước từ nhỏ, được gia đình sắp đặt sao ? Đúng là thú vị thật đó. Lúc này người giao hàng cũng đã tới, Phùng Như Đài vội chống nạng đi ra cổng bệnh viện. Từ bước chân thật nặng nề, khó khăn. Lát sau cô cũng đi ra cổng bệnh viện, do đeo khẩu trang với không trang điểm, nên người giao hàng cũng không nhận ra đây là ngôi sao nổi tiếng. Do là lẩu một người khá là nặng mùi, nên không thể nào đem lên phòng bệnh nên chỉ đành ngồi ăn ở ghế đá, khuôn viên bệnh viện.
Phùng Như Đài vừa mới mở nắp hộp lẩu ra, một mùi hương thơm phức bay ra chọc thẳng vào mũi cô. Chưa kịp gắn đũa đưa vào miệng thì một giọng nói đã truyền tới: “Không phải các đại minh tinh các cô, rất quản lý chuyện ăn uống sao ? Rất ít khi ăn thức ăn dầu mỡ.”
Phùng Như Đài nhìn theo hướng của giọng nói, hóa ra là một người đàn ông mặc áo khoác blouse trắng, mặc bên trong là bộ quần áo màu xanh đậm xuyên tông như tranh phục phẫu thuật trong bệnh viện. Trên ngực có để bảng tên bác sĩ chuyên khoa phụ sản Lâm Thanh Duy.
“Đúng là có chuyện này, những giờ tôi nằm ở bệnh viện gần một tuần rồi. Chân đã thế này không vận động được, đã béo lên không ít. Thêm bớt một, hai bữa cũng chẳng thay đổi gì. Khi nào bình phục tôi sẽ nghĩ tới chuyện ăn kiêng.” Phùng Như Đài lên tiếng giải thích.
Lâm Thanh Duy cứ nhìn mãi vào khuôn mặt của Phùng Như Đài, rồi lên tiếng: “Đúng là cô xinh đẹp hơn ở ngoài rất nhiều, tuy không trang điểm.”
Lưu Hà Nhi được nước nói tới: “Coi như anh có mắt nhìn đó, gương mặt này được bình chọn là top 100 gương mặt đẹp nhất Châu Á đấy. Nhưng mà…, bệnh viện các anh bác sĩ nam đều đẹp trai như vậy sao. ?”
Trước câu nói này Lâm Thanh Duy bật cười thành tiếng: “Đúng là bệnh viện này, có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ. Nhưng phải kể đến huyền thoại của bệnh viện này là bác sĩ Ninh Tuấn Kiệt của khoa ngoại, vừa tài năng vừa có ngoại hình. Tuy là bạn của cậu ta, nhưng đôi lúc cũng phải ganh tị.”
Nghe tới ba chữ “Ninh Tuấn Kiệt” vô cũng quen tai, Phùng Như Đài lên tiếng hỏi lại: “Ở bệnh viện này, có người tên Ninh Tuấn Kiệt sao ?”
“Cô không biết sao ? Là bác sĩ điều trị chính cho cô đó, cậu ấy không nói cho cô biết sao ?” Lâm Thanh Duy lên tiếng đáp.
“Đúng là tên khốn mà, thì ra anh ta đã nhận ra mình từ lâu. Chỉ là không muốn nhận, nếu đã vậy Phùng Như Đài này cũng không cần một vị hôn phu như vậy.” Phùng Như Đài tức giận phát ra tiếng, chống nạng đi lên phòng nghỉ để nói cho ra lẽ với Ninh Tuấn Kiệt.
Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Phùng Như Đài, và Ninh Tuấn Kiệt. Nhưng với cương vị của một bác sĩ, không nên can dự vào chuyện riêng của bệnh nhân.
Lúc này Phùng Như Đài đã tới phòng nghỉ của Ninh Tuấn Kiệt, tuy có chút khó khăn nhưng sự tức giận không ngăn cản được cô.
“Ninh Tuấn Kiệt tôi có chuyện muốn nói với anh.” Phùng Như Đài vừa mới bước tới cửa đã hét to, làm người y tá đang giao bệnh án có chút giật mình. Thấy vậy Ninh Tuấn Kiệt bảo y tá ngoài trước.
“Cô Phùng có chuyện gì muốn nói với tôi ?”
“Ninh Tuấn Kiệt anh đừng giả vờ, giả vịt nữa. Rõ ràng anh biết tôi là vợ chưa cưới, mà còn tránh mặt tôi. Anh không hề coi trọng mối hôn sự này.” Phùng Như Đài lên tiếng.
“Bản thân cô Phùng đây, cũng đâu coi trọng hôn sự này. Còn chuyện tôi không nói rõ thân phận, chỉ là chưa có cơ hội nói. Không hề có ý tránh né.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Nếu anh đã nói vậy tôi cũng không cần một vị hôn phu như anh, tôi muốn chuyển viện. Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.” Phùng Như Đài tức giận lên tiếng, chưa bao giờ có một người đàn ông nào dám nói với cô như vậy.
“Chân của cô Phùng cũng không còn gì nghiêm trọng, nếu muốn chuyển viện cũng được thôi. Tôi sẽ làm giấy xác nhận cho cô.” Sắc mặt Ninh Tuấn Kiệt không hề thay đổi, gương mặt không chút gợn sóng.
Phùng Như Đài tức giận không nói thành lời, nếu trong tình huống này thường chị Hà Linh sẽ dỗ ngọt cô. Còn người được cho là chồng sắp cưới, lại có hành xử thế này, đúng tức chết mà.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời cô Phùng ra ngoài cho. Tôi còn có việc.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
Phùng Như Đài chống nạng đi ra ngoài, nhưng do chống nạng quá lâu , cộng thêm phần tức giận trong lòng. Nên đã không cẩn thận té xuống mặt đất, lúc xuống cầu thang. Cú ngã làm đầu cô đập xuống mặt đất, đau điếng.
“Ngay cả cầu thang này, cũng muốn bắt nạt ta sao ?” Phùng Như Đài đau đớn ôm lấy chân, và đầu mình.
Cùng lúc này từ phía sau Ninh Tuấn Kiệt đi tới, vội đỡ cô dậy.
“Anh ở đây làm gì ? Muốn thấy bộ dạng thảm hại của tôi sao ?” Phùng Như Đài lên tiếng gương mặt có chút giận dữ.
Ninh Tuấn Kiệt thở dài “Còn đứng dậy được không ? Đầu cô chảy máu rồi.”
Phùng Như Đài quay đầu, không trả lời. Hết cách Ninh Tuấn Kiệt đành bế Phùng Như Đài về phòng bệnh VIP 2000, cô có chút ngạc nhiên “Anh đang làm gì vậy ? Đừng có giả vờ quan tâm.”
Ninh Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ bế cô lên giường bệnh, lát sau mới lên tiếng “Tôi là bác sĩ điều trị của cô, phải có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi bệnh tình. Trừ khi nào cô bình phục, hoặc rời khỏi bệnh viện. Tôi sẽ không can dự nữa.” Cùng lúc này anh ta lấy sát trùng vết thương trên trán cô, rồi băng bó một cách cẩn thận.
Câu nói này thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát, dù sao Ninh Tuấn Kiệt cũng là bác sĩ đương nhiên phải làm tròn trách nghiệm. Có điều thân phận giữa Phùng Như Đài và Ninh Tuấn Kiệt có chút đặc biệt, công thêm giọng nói trầm làm trong đầu cô có suy nghĩ khác. Trong vài giây Phùng Như Đài như bị hớp hồn, không nói được lời gì chỉ đằng im lặng nằm trên giường.
“Cô Phùng, tôi khuyên cô nên nằm yên trên giường đừng đi lung tung. Với lại đừng ăn mấy thức ăn dầu mỡ, sẽ không tốt cho cơ thể đâu.” Nói xong Ninh Tuấn Kiệt cũng rời đi.
“Sao anh ta biết mình mới ăn xong, không lẽ theo anh ta theo dõi mình.” Phùng Như Đài suy nghĩ, bất chợt thành tiếng.