Theo lời chỉ dẫn của Phùng Như Đài, chiếc xe chạy tới một nhà hàng. Dù sao thì bữa cơm này cũng là do cô đãi, nên toàn quyền quyết sẽ ở cô. Cả ba bước vào bên trong, liền có nhân viên phục vụ ra tiếp đón.
Lâm Thanh Duy nhìn sơ qua là biến nhà hàng này rất mắc tiền, chưa kể còn phải đặt bàn trước mới được vào.Xem ra Phùng Như Đài là khách Vip ở đây.
“Hai người cứ tự nhiên, bữa này tôi mời.” Phùng Như Đài lên tiếng.
Lâm Thanh Duy, và Ninh Tuấn Kiệt cầm tờ menu trong tay gọi món ăn. Không hiểu trời xui quỷ khiến làm sao, cũng không hiểu vì lý do vì sao Phùng Như Đài nhìn thấy chai rượu vang mà cô yêu thích, lại nằm trong menu. Cô rất muốn gọi ra dùng thử, nhưng hôm nay cô lại đi ăn cùng Ninh Tuấn Kiệt, còn Lâm Thanh Duy nữa. Dù ở khía cạnh nào đi nữa, họ cũng là đàn ông. Là một người phụ nữ, cô phải biết giữa hình tượng một chút.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui, ấm áp. Mối quan hệ giữa ba con người như được xích lại, không còn khoảng cách. Có điều cô không ngờ tới được rằng, đã bị một tay săn ảnh chụp lại. Hắn ta cho rằng đại minh tinh điện ảnh Phùng Như Đài, đang có mối quan hệ ngoài luồng bất chính với hai người đàn ông.
Vốn dĩ bữa cơm này là cô mời, nên sẽ là cô trả tiền. Nhưng có điều người chủ động lại là Ninh Tuấn Kiệt, anh ta nói “Là một người đàn ông không nên để phụ nữ trả tiền, dù là lý do gì.”
Nghe được lời này, trong lòng cô có chút rung rinh trong lòng “Nếu anh đã nói thế, vậy bữa ăn này anh trả đi.”
Một người ngoài cuộc như Lâm Thanh Duy nhìn vào cũng rất kỳ lạ, bầu không khí đầy ám muội giữa hai người này. Bình thường Ninh Tuấn Kiệt sẽ không cư xử như vậy, về nhà nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Sau khi về tới chung cư, họ chia nhau ra phòng ai thì người đó về. Lúc này Lâm Thanh Duy rặn hỏi Ninh Tuấn Kiệt “Cậu mau khai thật đi, giữa cậu và Phùng Như Đài là có mối quan hệ gì ?”
Ninh Tuấn Kiệt ngừng như anh ta không hề quan tâm lời nói của Lâm Thanh Duy, anh lấy điện ra tra trong danh bạ. Bấm nút gọi cho ai đó.
“Anh Tuấn Vỹ, là anh cho Phùng Như Đài biết địa chỉ nhà em đúng không ?”
“Nhưng mà anh chỉ nói cho em ấy biết biết số tầng, chứ số phòng thì không.” Âm thanh từ bên kia điện thoại truyền tới, kèm theo tiếng cười nhẹ “Em ấy tìm ra rồi sao ? Cũng nhanh thật đấy."
Ninh Tuấn Kiệt im lặng không nói gì. Ninh Tuấn Vỹ lại nói tiếp “Cuối tuần này, ở Ninh Gia có dỗ của ông nội. Bà nội bảo em dẫn Như Đài về ra mắt gia đình.”
“Sao em phải dẫn cô ấy tới. inh Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.
“Hai đứa cãi nhau sao ? " Ninh Tuấn Vỹ nói.
"Không có." Ninh Tuấn Kiệt đáp.
"Nếu không có, thì cứ đưa Như Đài về ra mắt gia đình. Em ấy đã chủ động tới vậy, chẳng lẽ em còn từ chối sao." Ninh Tuấn Vỹ nói.
"Nhưng mà….." Ninh Tuấn Kiệt có chút ngập ngừng, vì anh ta không biết nên mở lời thế nào. Mối quan hệ này thật sự là gì ?
"Bà nội đang rất mong hai đứa về." Nói xong Ninh Tuấn Vỹ cúp máy.
Còn phía bên này Lâm Thanh Duy không ngừng hỏi chuyện "Có chuyện gì vậy ? Phùng Như Đài có mối quan hệ gì với cậu ?”
Ninh Tuấn Kiệt lúc này mới lên tiếng “Cô ấy là vợ cưới, được gia đình hai bên chỉ hôn từ nhỏ.”
“Vợ chưa cưới, hứa hôn từ nhỏ, không phải chứ ? Cả thời đại nào rồi, mà còn có chuyện gì. Mà cậu cũng may mắn thật đấy, từ lúc sinh ra đã có vợ chưa cưới. Không như tôi kiếm mãi không ra.” Lâm Thanh Duy than ngắn, thở dài.
“Cuối tuần này ở Ninh gia, có dỗ của ông nội. Gia đình muốn tớ mời Phùng Như Đài về, tớ phải mở lời làm sao đây ?” Ninh Tuấn Kiệt hỏi.
“Thì cứ chạy thẳng tới nhà, nói trước mặt cô ấy.” Lâm Thanh Duy nói. “Nhưng mà tớ cũng nhắc cậu một chuyện, nên nói thẳng với Cố Mỹ Hoa và giáo sư Cố, để trách mỗi người khó xử.”
“Tớ chỉ xem Cố Mỹ Hoa là một người đồng nghiệp, một người bạn chung chí nghiên cứu thôi. Không hề có ý nghĩ khác.” Ninh Tuấn Kiệt.
“Nhưng người ta lại không nghĩ vậy thì sao. Đúng là ông trời không công bằng mà, người thì có hai ba cô theo đuổi, người thì không có một ai. Đúng là trong ván cờ này, tôi định sẵn là kẻ thua cuộc rồi.” Lâm Thanh Duy than ngắn, thở dài lắc đầu đi vào nhà tắm.
Ninh Tuấn Kiệt lúc này cầm điện thoại trong tay, tính gọi điện cho Phùng Như Đài nhưng anh không biết nên bắt đầu câu chuyện này thế nào. Nên cũng thôi.
Sáng hôm sau,.........
Ninh Tuấn Kiệt dậy sáng, mua một phần ăn sáng đứng trước cửa nhà Phùng Như Đài. Nhưng bấm cửa mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, có thể cô ấy đã ra ngoài từ sớm. Thấy vậy anh ta chỉ còn cách quay về phòng, bên phần ăn sáng này cho Lâm Thanh Duy.
Hôm nay có một ngày bận rộn của Phùng Như Đài, có một buổi ghi hình tại show truyền hình thực tế về cách nuôi dạy trẻ em, có tên là “Hello Mommy”. Thật ra lúc này cô cần kịch bản trong tay, liền từ chối ngay lập tức vì không phù hợp với bản thân. Nhưng từ khi nhìn thấy Ninh Tuấn Kiệt, cô quyết định thay đổi hình tượng trong mắt người nhà Ninh Gia.
Tuy nói là kịch bản sắp xếp từ trước, nhưng việc chăm sóc trẻ em thật sự rất vất vả, có những tình huống không thể lường trước được. Cũng may là luôn có Hà Linh theo sát hỗ trợ.
“Ghi hình tập đầu, có cảm xúc thế nào ?” Hà Linh lên tiếng.
“Mệt mỏi, vất vả. Đúng là mẹ khó thật đấy.” Phùng Như Đài thở dài, mệt mỏi.
“Không phải là em nhất quyết từ chối show truyền hình này sao ? Sao khi không lại đổi ý vậy ?” Hà Linh hỏi.
“Vì em muốn thay đổi hình tượng, làm một người vợ hiền trong mắt người nhà Ninh gia.” Phùng Như Đài vừa nói, vừa cầm chai nước uống một ngụm. Vẻ mặt đầy hoan hỉ.
“Đổi ý muốn làm vợ người ta rồi sao ? Thảo nào khi không lại chuyển nhà tới chung cư, đừng nói với chị là…. nơi đó có Ninh Tuấn Kiệt ở.” Hà Linh nói.
Phùng Như Đài gật đầu đồng ý “Phải, em còn là hàng xóm ở cậy nhà anh ấy.”
“Em chỉ được cái “Háo sắc, mê trai.” Hà Linh lườm Phùng Như Đài. “Thôi được rồi, giờ cũng đã gần trưa. Em mau về chuyển bị đi, tối này có một buổi event trang sức của nhà thiết kế Alex Hoàng. Em là Vedette chính của sự kiện lần này, nhớ chuẩn bị cho tốt.”
Để tránh mất thời Phùng Như Đài chạy tới thẳng studio phim trường, có chuyên gia trang điểm và làm tóc. Có thể nói cô là khách quen ở đây. Trang điểm làm tóc cũng mất gần nửa ngày mới xong, đến khâu chọn trang phục. Lần cô chọn một chiếc váy màu đen tay dài cổ lọ, ôm sát cơ thể. Với phần váy tà dài, xẻ ngang hông để lộ đôi chân thon. Tóc thì búi cao chỉ lại hai lọn tóc xoăn trước mặt, càng tôn lên vẻ sang trọng và kiêu kỳ. Với tạo hình lần này, làm nổi bật thiết kế của bộ trang sức gồm bông tai, dây chuyền, nhẫn. Và cơ thể không chút mỡ thừa, có thể nói là một công đôi chuyện.
Sau khi mọi thứ đã chuyển bị xong, Phùng Như Đài đi thẳng tới nơi diễn ra sự kiện. Có thể nói lần này cô vô cùng nổi bật, là trung tâm của buổi tiệc. Ánh đèn flash của máy chụp hình, hứng thẳng về phía cô chớp tắt liên hồi. Bên cạnh cô lúc này là Phó Thư Kỳ, đối thủ truyền kiếp cũng nổi bật không kém. Tuy cả hai đều chung một công ty chủ quan, nhưng một nước thì không thể có hai vua. Cả hai không ngừng tranh giành vị trí nhất phiên trong công ty.
[.........]
Sau khi buổi tiệc kép lại, Phùng Như Đài đến chào hỏi nhà thiết kế. Trả lại bộ trang sức cho nhà tài trợ, cô đi thẳng về nhà. Hà Linh cũng về sau đó, chỉ còn mình cô trong căn nhà trong không. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, tẩy trang, thay quần áo. Tính leo trên giường ngủ một giấc, thì bụng cô bắt đầu cồn cồn vì đói. Chuyện là từ trưa tới giờ cô không ăn gì cả, để giữa một cơ thể hoàn hảo khi diện trang phục bó sát.
Phùng Như Đài mở tủ lạnh ra, chỉ thấy trống trơn ngoài những chất kích thích như rượu bia ra. Thì chẳng có gì cả, uống những thứ này vào lúc này, chẳng khác gì tự sát. Cô gọi điện cho Hà Linh, nhưng thuê bao quý khách. Giờ phải làm sao đây, bụng cô ngày càng khó chịu hơn. Theo quán tính, không hiểu gì sao cô lại bấm nút gọi cho Ninh Tuấn Kiệt. Lúc này anh ta đang đọc tài liệu y khoa, thấy có điện thoại gọi đến trên màn hình còn hiển thị tên “Phùng Như Đài.
Anh ta bắt máy, nhưng không nghe thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng thì xào qua điện thoại. Biết Phùng Như Đài xảy ra chuyện, anh vội chạy qua nhà cô. Nhưng cửa lúc này đã khóa, không có cảnh mở ra được. Ninh Tuấn Kiệt chạy xuống bảo vệ, xin chìa khóa mở cửa. Vừa mở ra anh đã nhìn thấy Phùng Như Đài nằm trên ghế sofa, trán đổ đầy mồ hôi. Ôm bụng kêu “Đau.” Anh vội đỡ cô dậy, nhìn sắc mặt xanh xao, đổ mồ hôi nhiều, giống biểu hiện người bị tụt đường huyết. Anh lên tiếng hỏi “Cả ngày hôm nay, cô đã ăn gì rồi ?”
“Sáng tôi uống sữa không đường, từ trưa tới giờ tôi chưa ăn gì cả.” Phùng Như Đài thều thào nói.
“Cô bị tụt đường huyết rồi, để tôi nấu cho cô ăn.” Ninh Tuấn Kiệt dịu Phùng Như Đài xuống ghế sofa. Anh ta tới tủ lạnh, kiếm gì có thể nấu được. Nhưng tủ lạnh trống trơn, không có có gì nấu được. Anh ta đành chạy lại về phòng, tìm một số nguyên liệu. Nhưng chỉ có trứng và mỳ.
Lát sau, một bát mỳ trứng nóng đã được đem ra. Ninh Tuấn Kiệt vội dìu cô dạy “Trời tối rồi, cô ăn tạm đi.”
Phùng Như Đài nhìn bát mỳ trên bàn, mà trong lòng có chút vui mừng. Mừng là vì Ninh Tuấn Kiệt đã chịu mở lòng với cô hơn, ăn xong bát mỳ anh cũng rời đi. Nhưng lúc này, cô đã níu tay anh lại “Anh đi đâu vậy ?”
“Trời tối rồi, tôi phải về. Chúng ta nam nữ độc thân không nên ở chung phòng.” Ninh Tuấn Kiệt nói.
“Anh ở lại được không, tới khi tôi ngủ. Tôi sợ ở một mình lắm.” Phùng Như Đài nói.
Ninh Tuấn Kiệt suy nghĩ một lát, đúng là tình hình hiện tại không nên để cô ấy một mình, rồi nói “Được.”
Tối qua đó, Ninh Tuấn Kiệt ở chung một phòng với Phùng Như Đài. Cô ngủ trên ghế sofa, còn anh thì ngủ dưới đất. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Ngày hôm sau, do bệnh viện có việc đột xuất nên Ninh Tuấn Kiệt chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Sau khi Phùng Như Đài thức dậy, đã nhìn trên bàn có đồ ăn sẵn, kèm một tờ giấy ghi chú.
“Tôi có việc đột xuất phải lên bệnh viện, không chào cô được. Tôi có nấu đồ ăn sáng cho cô, nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa sẽ không tốt cho bao tử đâu.”
Phùng Như Đài đọc nội dung trong tờ ghi chú, khéo miệng khẽ cong lên “Đúng là miệng cứng, lòng mềm mà. Để xem anh còn chịu đựng được tới bao lâu.”