Ninh Tuấn Kiệt được đưa vào phòng cấp cứu, Phùng Như Đài đứng bên ngoài lo lắng không biết anh ta có qua khỏi không. Chưa kết hôn mà cô đã thành quả phụ rồi.
Vài giờ sau, đèn bên ngoài phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ phụ trách cũng bước ra bên ngoài, nói “Bác sĩ Ninh không sao cả, chỉ do ngủ không đủ, làm việc quá sức. Cộng thêm vết dao đâm nên mới ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi.”
Nghe bác sĩ nói vậy Phùng Như Đài cũng an tâm, Ninh Tuấn Kiệt được chuyển sang phòng thường, có thể ra vào tự do. Nhìn Tuấn Kiệt đang ngủ say trên giường, cô đang đặt tay lên khuôn mặt của anh. Chạm nhẹ vào sống mũi, đôi mắt, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. Tại sao lúc đó cô không nhận ra sớm hơn, khuôn mặt này đúng là kiệt tác điêu khắc mà. Cùng lúc này Ninh Tuấn Kiệt mở mắt thức dậy, thấy Phùng Như Đài chạm khuôn mặt của mình, anh ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô “Cô Phùng, cô đang làm gì vậy ?”
“Anh tỉnh rồi sao, thế thì tốt quá. Tôi thật sự rất lo cho anh đấy.” Phùng Như Đài vẻ mặt đầy vui mừng, lên tiếng.
Nhìn khuôn mặt của Phùng Như Đài đầy hớn hở, không biết là có thật sự quan tâm anh thật hay không. Trong lòng có chút nghi ngờ, anh ta lên tiếng “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần cô lo lắng.” Lúc này Ninh Tuấn Kiệt nhìn xuống đất để tránh nhìn Phùng Như Đài quá lâu, công tâm mà nói tuy chỉ mặc trang phục của bệnh nhân, nhưng khí chất xinh đẹp, sang trọng hơn người cũng không thể lấn át được. Đôi lúc cũng có chút xao xuyến, dù gì anh cũng là đàn ông mà. Thì nhìn thấy năm đầu ngón tay phải của cô, bị quấn băng trắng xóa. Anh lên tiếng hỏi “Tay cô bị làm sao vậy ?”
“Anh nói tay này sao ? Chỉ là một tai nạn thôi, bị dao lam khước phải. Đây cũng không phải là đầu tiên tôi gặp những chuyện như thế này, chỉ là lần đi hơi quá xa. Làm anh bị thương, còn ảnh hưởng tới bệnh viện. Nhưng cảnh sát đã bắt được đối tượng rồi, nên cũng chẳng còn chuyện gì nguy hiểm.” Phùng Như Đài đưa bàn tay của mình lên cao ngang tầm mắt, rồi giải thích nguyên do tay mình bị thương.
Nghe Phùng Như Đài giải thích, Ninh Tuấn Kiệt cũng có chút đồng cảm. Nhưng cũng không thể để cô ở bệnh viện quá lâu, do sự nổi tiếng của cô sẽ phá hỏng sự yên tĩnh vốn cố của bệnh viện. Anh ta lên tiếng “Chuyện cô muốn chuyển viện, tôi đã làm xong thủ tục rồi. Vài ngày nữa cô có thể rời đi.”
Nghe tới “chuyển viện” trong lòng Phùng Như Đài có chút không vui, cô lên tiếng “Anh đang đuổi tôi sao ? Tôi không đi đâu.”
“Chẳng phải cô luôn muốn chuyển viện sao ?” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Đó là chuyện của trước khi, giờ tôi không muốn chuyển đi. Tôi…. tôi…. muốn ở bên cạnh anh.” Phùng Như Đài nhìn thẳng vào đôi mắt của Ninh Tuấn Kiệt, mà bật ra sáu chữ rõ ràng.
Ninh Tuấn Kiệt chưa bao giờ thấy một cô gái nào, mà không biết ngượng ngùng như cô. Theo lẽ bình thường anh sẽ từ chối thẳng, nhưng do mối quan hệ giữa hai người có chút đặc biệt. Cũng không thể dây dưa mãi sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện, nên anh đành nói thẳng “Do sự nổi tiếng của cô Phùng đây, làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Nên mong cô hãy rời đi.”
“Hóa ra là chuyện này sao ?” Đúng là từ lúc cô tới đây đã náo loạn bệnh viện hai lần, ảnh hưởng không tốt công việc của Ninh Tuấn Kiệt. “Được thôi, từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi bệnh viện, dù sao chân của tôi cũng đã gần khỏi rồi không cần chuyển viện đâu.”
“Cảm ơn cô Phùng đã hiểu cho.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Tôi đang không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi sẽ nhờ chị Hà Linh làm giấy xuất viện. Nhưng tôi vẫn sẽ thường xuyên tới bệnh viện thăm anh.” Phùng Như Đài lên tiếng.
“Tôi biết rồi.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
Phùng Như Đài rời đi không phải lâu, thì lúc này có nữ bác sĩ đi vào phòng bệnh của Ninh Tuấn Kiệt. Nữ bác sĩ lên lên tiếng “Cô gái đó là ai vậy ? Trông hai người thân mật quá vậy ?”
“Cô ấy là Phùng Như Đài là vợ sắp cưới của anh, được gia đình hứa hôn.” Ninh Tuấn Kiệt mỉm cười nói.
“Vợ sắp cưới, gia đình hứa hôn. Ở thời đại nào rồi, còn có chuyện này sao ? Gia đình anh cũng cổ hủ quá rồi đó.” Nữ bác sĩ lên tiếng.
“Đó là truyền thống của gia đình anh, từ thời ông nội đã có rồi.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Vậy bản thân anh có muốn lấy cô gái đó ?” Nữ bác sĩ tiếp tục hỏi.
“Anh cũng không biết nữa.” Ninh Tuấn Kiệt lắc đầu. “Cố Mỹ Hoa sao em lại ở đây ?”
Cố Mỹ Hoa mỉm cười “Em tới đây là để chăm sóc cho anh, em được chỉ định là bác sĩ điều trị cho anh. Do đích thân viện trưởng Dương nhờ vả.”
“Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, không cần đâu.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
“Anh còn nói được sao, nếu lệch một phân nữa là vô tim rồi. Chuyện này cũng không phải là do cô vợ sắp cưới của anh gây ra sao. Viện trưởng Dương nói rồi, cho anh thời gian nghỉ phép một tuần ở nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian này anh phải nghe theo bác sĩ điều trị, cũng không được phép lên bệnh viện.” Cố Mỹ Hoa nói.
“Anh biết rồi.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.
—------------------------------------------------
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Phùng Như Đài thu dọn hành lý trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, cô cũng chưa có dự án phim ảnh gì mới. Chủ yếu nhận lời chụp ảnh cho mấy cuốn tạp chí thời trang, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô xuất quang sau thời gian dài nghỉ dưỡng ở bệnh viện.
Hà Linh đưa Phùng Như Đài ra phía sau hậu trường để thay quần áo, chụp ảnh. Nhưng có điều dây kéo phía sau lưng váy, kéo mãi không lên.
“Hà Linh, kéo giúp em với.” Phùng Như Đài lên tiếng nhờ sự giúp đỡ.
“Chị đã nói rồi, em ăn ít thôi. Mau quay trở lại chế độ ăn kiêng đi.” Hà Linh vừa nói, vừa kéo dây kéo phía sau. Phùng Như Đài cũng hóp bụng lại, chiếc váy bó chặt lấy cơ thể cô. Đồng thời đẩy cao phần ngực lên, để lộ đường chân ngực.
“Được rồi, ra ngoài chụp ảnh đi.” Hà Linh nói tiếp.
Hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua, buổi chụp ảnh cũng đã kết thúc. Lúc cũng đã gần chiều, Phùng Như Đài tranh thủ tẩy trang, thay quần áo rồi chạy qua bệnh viện thăm Ninh Tuấn Kiệt trước khi bệnh viện đóng cửa. Nhưng đi cô tới phòng bệnh, chẳng thấy anh ta đâu. Thì lúc này Cố Mỹ Hoa cũng vừa đi tới, nhìn thấy Phùng Như Đài liền nhận ra cô “Phùng Như Đài cô tới đây làm gì ? Làm loạn vẫn chưa đủ sao ?”
Bản thân Phùng Như Đài thấy bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này, nên cũng không hề có ý phản bác “Chuyện đó là ngoài ý muốn, tôi xin lỗi đã ảnh hưởng tới bệnh viện. Nhưng Ninh Tuấn Kiệt đâu rồi ?”
“Anh ấy về nhà rồi ? Nhưng tôi khuyên cô đừng đeo bám theo anh ấy nữa, anh ấy không thích cô đâu.” Cố Mỹ Hoa lên tiếng.
Nghe những lời này Phùng Như Đài nhanh chóng, phản đáp lại “Ninh Tuấn Kiệt thích tôi hay không, không phải do cô quyết định. Tôi với anh ấy có hôn ước, do gia đình hai bên chỉ định. Nên tôi khẳng định với cô, Ninh Tuấn Kiệt sẽ lấy tôi, không sớm thì muộn thôi.”
Cố Mỹ Hoa nghe được lời này, cô ta vô cùng tức giận không nói được lời nào. Vì trong cuộc chiến này, cô ta có phần lép vế hơn.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phùng Như Đài muốn đến nhà của Ninh Tuấn Kiệt nhưng cô lại không biết địa chỉ cụ thể. Nhưng lâu rồi cô cũng không còn liên lạc với Ninh gia nữa, nên cũng chẳng biết hỏi ai. Cô chợt nhớ ra là còn Phùng Hà Minh, anh trai cô vẫn còn giữ liên lạc với Ninh gia. Lập tức cô gọi điện thoại cho Phùng Hà Minh “Anh có số của người nhà Ninh gia không ? Người nào mà quyền lực nhất Ninh gia ấy.”
“Sao khi không em lại xin số người nhà Ninh gia ?” Phùng Hà Minh hỏi.
“Đương nhiên là có việc rồi, anh cứ cho em đi.” Phùng Như Đài nói.
“Người có quyền lực nhất Ninh gia là bà Hoắc Thái Thái, nhưng bà ấy không sử dụng điện thoại. Người thứ hai chỉ còn Ninh Tuấn Vỹ thôi.” Phùng Hà Minh nói tiếp.
“Ninh Tuấn Vỹ, anh trai của Ninh Tuấn Kiệt. Vậy cũng được, anh gửi cho em đi.” Phùng Như Đài nói.
Phùng Hà Minh không hề hỏi lý do tại sao Phùng Như Đài lại muốn xin hỏi người nhà Ninh gia, vì anh ta luôn yêu thương em gái mình vô điều kiện. Lát sau, tin nhắn địa thoại kêu lên “Ting! Ting!” Phùng Như Đài kiểm tra tin nhắn có số điện thoại liên lạc của Ninh Tuấn Vỹ. Cô liền hẹn gặp mặt anh.
Tuy có chút lạ, nhưng Ninh Tuấn Vỹ vẫn đồng ý hẹn gặp cô. Cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, Phùng Như Đài nhìn thấy Ninh Tuấn Vỹ ngồi trên một chiếc lăn, kế bên có một người phụ nữ trông rất nhẹ nhàng và đoan trang.
Đúng là gần đây Phùng Như Đài có nghe nói sức khỏe của Ninh Tuấn Vỹ không được tốt lắm, nhưng cũng không tới mức phải ngồi xe lăn thế này. Đúng là thời thế thay đổi, không lường trước được. Ninh Tuấn Vỹ kêu người phụ nữ ra ngoài xe đợi.
Ánh mắt hoa đào của Phùng Như Đài nhìn sơ qua là biết hai người này có vấn đề, liền lên tiếng “Người phụ nữ đó bạn gái anh sao ?”
“Không phải, em đừng nói lung tung. Cô ấy là điều dưỡng riêng của anh, do sức khỏe của anh giao này không được tốt lắm, cần một người chăm sóc. Còn em hẹn anh ra đây có chuyện gì ?” Ninh Tuấn Vỹ lên tiếng hỏi.
“Em muốn xin địa chỉ nhà của Ninh Tuấn Kiệt.” Phùng Như Đài nói.
“Em xin địa chỉ nhà của Tuấn Kiệt để làm gì ?” Ninh Tuấn Vỹ ngạc nhiên nói.
“Tất nhiên là việc rồi, anh cho em xin đi.” Phùng Như Đài nói tiếp.
“Nếu em không nói rõ, anh sẽ không đưa. Chẳng phải hôm gặp mặt hai bên gia đình, em và Tuấn Kiệt không đến sao.” Ninh Tuấn Vỹ nói.
Biết bản thân không đủ lý lẽ để thuyết phục, Phùng Như Đài đành nói thật những chuyện xảy ra giữa hai người họ. Nghe cô trình bày cũng khá thuyết phục, Ninh Tuấn Vỹ gật đầu đồng ý "Hai đứa đúng là có duyên thật, anh mong là em thể thay đổi được cậu em trai, chỉ biết có công việc này."
Sau khi nhận được địa chỉ từ Ninh Tuấn Vỹ, Phùng Như Đài vô cùng vui mừng. Cô nhanh chóng lên mạng tra địa chỉ xem là ở đâu, hóa ra là địa chỉ ở một khu chung cư cao cấp. Liên hệ với chủ của tòa chung cư thuê một căn hộ cách nhà Ninh Tuấn Kiệt không xa, cũng từ đây lập một kế hoạch dài hạn “cưa đổ” bác sĩ lạnh lùng.