Việc Phùng Như Đài chuyển nhà Hà Linh cũng không ý kiến gì, chỉ cho cô vài lời khuyên dù sao nhìn sơ qua căn hộ cũng khá là tiện nghi. Gần ngay trung tập thành phố, bệnh viện, giá thuê cũng rẻ.
Thiết bị gia dụng, đồ đạc trong nhà của Phùng Như Đài cũng khá là nhiều nên cô thuê dịch vụ chuyển nhà tới. Tất cả đồ đạc cứ thế được chất lên một chiếc tải, chiếc xe lăn bánh đi qua từng nẻo đường từng con dốc, nó dừng lại trước một tòa chung cư. Do cô mới dọn tới nên cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh bản thân, sau khi chứng minh được bản thân. Bảo vệ chung cư mới cho cô di chuyển đồ lên lầu.
Người trong chung cư cũng chẳng để ý gì tới cô, đơn giản họ chỉ nghĩ là một người mới chuyển tới. Đột nhiên lúc này, có một giọng nói chuyển tới “Là cô Phùng Như Đài đúng không ?”
Cô quay người theo hướng giọng nói, liền nhận ra người đàn ông cô gặp trong bệnh viện “Anh là người lúc tôi gặp ở khuôn viên bệnh viện, anh tên là…. Lâm Thanh Duy.”
“Cô vẫn còn nhớ tôi sao, thật là vinh hạnh.” Lâm Thanh Duy đáp. “Cô mới chuyển tới đây sao ?”
“Phải, tôi thấy giá thuê ở đây cũng rẻ. Gần trung tập thành phố, bệnh viện.” Phùng Như Đài nhanh chóng trả lời, như sợ bị ai phát hiện ý đồ.
“Tôi ở phòng bên cạnh, có cần giúp đỡ gì cứ nói tôi.” Lâm Thanh Duy nói.
“Tôi cảm ơn anh trước.” Phùng Như Đài nói.
Vài tiếng sau, đồ đạc cũng được di chuyển vào trong nhà. Coi như cũng xong được 50%, phần tiếp theo là dọn dẹp lau chùi. Tiếng lau chùi va đập âm thanh, vọng qua phòng bên cạnh. Lúc này Lâm Thanh Duy và Ninh Tuấn Kiệt đang ở phòng bên cạnh, anh ta lên tiếng “Tuấn Kiệt hay chúng ta qua phòng bên cạnh, phụ dọn dẹp đi.”
“Mới có người chuyển tới sao ?” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng.
“Là một gái mới chuyển tới, còn lại là minh tinh điện ảnh Phùng Như Đài.” Lâm Thanh Duy nói tiếp.
“Phùng Như Đài sao cô ta lại ở đây ?” Ninh Tuấn Kiệt ngạc nhiên lên tiếng.
“Tuy nói là chung cư này hỗ trợ cho bác sĩ, y tá. Nhưng giá thuê nhà ở đây khá rẻ, người thường vẫn có thể vào. Cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề ở đây chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, diễm lệ.” Lâm Thanh Duy nói.
“Không đi.” Ninh Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp.
“Không đi thật sao ? Vậy tôi đi một mình.” Nói xong Lâm Thanh Duy đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ninh Tuấn Kiệt vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa đọc sách y khoa, chẳng mảy mây quan tâm.
…………………………….
Lúc này Phùng Như Đài đang lau nhà, cũng như lau chùi mỗi góc ngách trong căn phòng. Nghe được tiếng chuông ngoài cửa cô vội chạy ra, thì nhìn thấy Lâm Thanh Duy. Cô thấy người đàn ông này có biểu hiện lạ, liền lên tiếng “Có chuyện gì sao ?”
“Cô có cần tôi giúp gì không ?” Lâm Thanh Duy ngỏ ý giúp đỡ, nhưng thật chất anh ta đang có dụ ý khác.
Phùng Như Đài nhìn sơ qua là biết người này có vấn đề, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp qua chuyện này. Ngoại hình quyến rũ của cô đã thu hút không ít đàn ông ve vãn, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời “Thật sự thì không cần đâu.”
Lúc này Phùng Như Đài tính đóng cửa lại, nhưng Lâm Thanh Duy đã nhanh chóng chặt cửa lại bằng chân mình. Cô lại lên tiếng “Với biểu hiện này của anh, tôi có thể báo cảnh sát về tội quấy rối đấy.”
Thấy vậy Lâm Thanh Duy nhanh chóng rút chân về, cánh cửa cũng tự động đóng chặt lại. Không còn lý do vì, anh cũng quay về phòng. Phùng Như Đài quay trở lại phòng, tiếp tục công việc còn gian dỡ.
Vài tiếng sau, cũng đã dọn dẹp xong. Cô quay lại mục đích chính lần này của mình, chính là Ninh Tuấn Kiệt. Nhưng khổ nổi Ninh Tuấn Vỹ chỉ có cô biết địa chỉ nhà, và số tầng lầu chứ không cho số phòng. Thật đúng là trêu ngươi mà, ở tầng lầu này ít nhất cũng hơn 20 phòng. Chẳng lẽ phải gõ cửa từ phòng, rồi nhìn vào nhà người khác.Thật sự không hay lắm.
Suy nghĩ một hồi, Phùng Như Đài đã nghĩ ra một cách vừa có thể vào nhà người khác, vừa có thể tạo mối hệ với nhà hàng xóm. Đó chính là tặng quà, ai mà chẳng thích quà chứ. Một công ty lớn như Phùng Thiên, do anh trai cô là Phùng Hà Minh tiếp quản, hàng tháng cũng phải chi ra hàng trăm triệu đồng mua quà đề tặng khách hàng, cũng như đối tác. Nhưng cách này tốn kém quá rồi, chưa kể mình còn là đại minh tinh không thể đi từng nhà tặng quà được. Chỉ bằng mặt dày đi gõ cửa từng nhà vậy, cũng đâu phải cô chưa từng mặt dày đi xin xỏ ai, nhớ hồi mới vào nghề phải ăn dầm, nằm dề ở phim trường, xin xỏ đạo diễn. Từ vai quần chúng nhỏ nhất mà đi lên, mới có được ngày hôm nay.
Phùng Như Đài chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc gọn gàng. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên ở hành lang, cô gõ cửa. Người bên trong nghe được âm thanh liền ra ngoài mở cửa.
“Xin chào, tôi là Phùng Như Đài mới dọn tới.” Vừa nói, cô vừa nhìn vào bên trong nhà xem có ai không. Chỉ là gia đình cơ bản chẳng có gì khả nghi.
Tiếp đến là phòng thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư cũng chẳng có gì khả nghi. Không phải là một gia đình cơ bản, thì cũng người đơn thân ở một mình. Phùng Như Đài gần như tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc. Không được, cô đã cất công mò tới đây, phải tìm cho ra bằng được.
Đến phòng thứ 15 cho chút đặc biệt, người này vừa nhìn đã nhận ra cô .Nói mình là fan hâm mộ, muốn xin chữ ký. Còn mời cô vào nhà chơi, nhưng cô từng chối nói mình có việc. Lay hoay giữa các phòng cả ngày cũng chẳng có kết quả gì, Phùng Như Đài quay trở về phòng tìm cách khác. Thì đột nhiên lúc này, có một căn phòng nằm kế bên phòng cô mở cửa, từ bên trong bước ra một người đàn ông vô cùng quen thuộc. Anh ta mặc một chiếc quần thun đen, kèm một chiếc áo thun tròng cổ màu trắng, khoác ngoài là áo cardigan màu xám. Phần tóc mái rủ xuống che đi phần trán, khác hẳn mỗi khi là được chải gọn ra phía sau. Tổng thể tạo nên một cảm giác ấm áp, dễ chịu không giống như lúc ở bệnh viện mặc áo blouse trắng.
“Ninh Tuấn Kiệt hóa ra ta ở phòng bên cạnh, đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Báo hại mất nửa ngày trời mới tìm ra." Phùng Như Đài nghĩ thầm trong lòng, mà cười khổ.
Hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào, để tránh khó xử Phùng Như Đài lên tiếng “Xin chào, tôi mở chuyển tới đây. Ở phòng bên cạnh.”
“Tôi biết rồi, Thanh Duy có nói cho tôi biết. Vết thương ở chân, với tay cô sao rồi.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.
“Chân của tôi khỏi rồi, còn tay thì cũng không có gì nghiêm trọng.”
“.......”
Bầu không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ, cùng may là lúc này Lâm Thanh Duy từ trong bước ra, lên tiếng “Hai người đứng đây làm gì vậy ?”
Lâm Thanh Duy nhìn sang ánh mắt của Phùng Như Đài là biết cô gái này có ý với Ninh Tuấn Kiệt, còn Ninh Tuấn Kiệt ánh mắt cũng rất khác với ngày thường. Chắc chắn giữa hai người này, có chuyện gì đó mà anh không biết.
Lâm Thanh Duy nói tiếp “Hai người tính đứng tới bao giờ ? Đang đóng phim tình cảm cho tôi xem sao ?”
Thấy vậy Phùng Như Đài mới lên tiếng “Hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời hai anh.”
“Cô mời sao ? Thật là vinh hạnh cho tôi.” Lâm Thanh Duy vui vẻ lên tiếng, rồi quay sang Ninh Tuấn Kiệt như có hàm ý. Nhưng anh ta lại lạnh lùng đáp rằng “Tôi không đi.”
Trước câu nói này, Lâm Thanh Duy tỏ ra khó chịu bức xúc kéo Ninh Tuấn Kiệt vào một góc nói nhỏ “Ninh Tuấn Kiệt, tôi nói cho cậu biết. Cậu muốn làm lão già cô độc tới già là chuyện của cậu. Còn tôi thì không muốn, bữa ăn này nhất định cậu phải đi.”
“Dù tôi có đồng ý bữa cơm này, chắc gì Phùng Như Đài đã thích cậu.” Lời nói này của Ninh Tuấn Kiệt như vết dao đâm vào tim của Lâm Thanh Duy. “Cậu còn nói vậy được sao, không phải là do dung mạo này của cậu ác đi vẻ đẹp trai của tôi sao. Bữa cơm này nhất định cậu phải đi.”
Lâm Thanh Duy kéo Ninh Tuấn Kiệt về phía mình, rồi nói tiếp “Người bạn này của tôi không biết ăn nói, tuy nói vậy thôi. Chứ cậu ta muốn đi lắm.”
Ninh Tuấn Kiệt không nói gì, để mặc Lâm Thanh Duy muốn gì thì làm. Cả ba người xuống tầm hầm của chung cư để lấy xe. Do chiếc xe này là của Ninh Tuấn Kiệt, nên người cầm lái sẽ là anh ta. Trong buồng xe, Lâm Thanh Duy không ngừng bắt chuyện với Phùng Như Đài. Hỏi cô về sở thích, ăn uống, thậm chí ở nhân khẩu nhà cửa. Cô cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, người cô thật sự quan tâm lúc này là người đang cầm lái cơ.