Fan Cuồng

 

Hai người nói chuyện được một lát cũng đang gần chiều, Ninh Tuấn Kiệt còn có ca phẫu thuật nên đang rời để chuẩn bị. Lúc này Phùng Như Đài cũng trở về phòng bệnh, trên bàn cô nhìn thấy một hộp quà màu hồng được trang trí rất đẹp. Trên đó có tấm bưu thiệp ghi người nhận là Phùng Như Đài, nhưng lại không ghi địa chỉ người gửi, không lẽ là fan ẩn danh. Nhưng cũng không đúng lắm, truyền thông với fan hâm mộ đâu biết địa chỉ cụ thể cô đang nằm ở bệnh viện nào.

 

Càng nghĩ, càng thấy lạ nhưng Phùng Như Đài vẫn quyết định mở hộp quà ra xem. Cô mở nắp hộp ra xem, bên trong có một bức thư. Nhưng điều không ngờ tới là mặt sau của bức thư được dán chi chít dao lam, Phùng Như Đài cầm bức thư lên chưa kịp mở ra đọc, thì đã bị làm bị thương năm đầu ngón tay, bên tay phải. Bản tính tò mò vẫn cố mở ra xem, nội dung của bức thư là một đe dọa nặc danh “Phùng Như Đài đồ rắn độc lăn loàng, già không nên nết. Còn đi quyến rũ trai trẻ, cô không xứng đáng với Hầu Gia Thành. Mau đi chết đi.”

 

Sau khi đọc xong nội dung bức thư sắc mặt Phùng Như Đài cũng không có gì thay đổi, cô gia nhập làng giải trí đã gần mười năm. Một hai bức thư nặc danh cũng không phải to tát gì, nhưng điều đáng sợ vẫn chưa dừng lại, dưới đáy nắp hộp lại có một con sâu róm xanh lè đang nhìn cô. Phùng Như giật mình hét toáng lên "Á…..á."

 

Tiếng hét của cô truyền tới phòng bên cạnh, người y tá ở phòng bên cạnh chạy tới nghe thử coi có chuyện gì xảy ra “Bệnh nhân phòng Vip 2000 có chuyện gì vậy ?”

 

“Có…. con… sâu. Có….. người…. gửi thư nặc danh, muốn… giết tôi.” Phùng Như Đài sợ hãi ấp úng nói từ chữ, chỉ vào hộp quà  màu hồng dưới mặt đất.

 

Người y tá đi hướng của hộp quà, đúng là có một con sâu róm như nó đã chết rồi. Còn bức thư đã bị văng ra xa, còn thèm theo chút máu trên bìa thư. Người y tá quay sang nhìn Phùng Như Đài thấy tay cô đang chảy máu, lập tức dìa cô dạy ngồi trên giường. Đẩy một chiếc xe ba tầng inox, có dụng cụ y tế để sát trùng và băng bó vết thương vết thương cô cho. Còn chuyện bức thư nặc danh trình báo với cảnh sát để điều tra, cùng gần đến chiều tối mới xong thủ tục.

 

Chuyện nữ minh tinh đại hoa đán Phùng Như Đài bị gửi thư nặc danh, bị thương ở tay hầu như cả bệnh viện ai cũng biết. Tin tức cũng nhanh chóng truyền ở bên ngoài, báo tài cũng bắt đầu đưa tin về chuyện này. Cô nằm ở bệnh viện nào, số phòng bao nhiêu cũng đã lan truyền khắp khỏi mạng, để đảm bảo tính an toàn cô chuyển sang một phòng bệnh khác. Nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời, vì cô biết trước sau gì họ cũng ấp tới đây.

 

Buổi tối hôm đó của Phùng Như Đài lại tiếp tục trôi qua một cách lặng lẽ……

 

Sáng hôm sau, tuy Phùng Như Đài đã thức dậy nhưng tinh thần và cơ thể vô cùng chán trường và ê oải, không muốn bước ra khỏi giường. Nhưng nằm mãi cũng chán, nên cô đã ngồi dậy đi ra khỏi giường đi ra bên ngoài. Chân của cô lúc này cũng đã gần khỏi có thể đi lại, nhưng chỉ có thể đi lại chậm rãi.

 

Phùng Như Đài vừa mở cách cửa ra, đã nhìn thấy tình cảnh hỗn tạp bên ngoài. Ánh đèn flash của máy chụp hình nhấp nháy liên hồi, các tay phóng viên bu kín phòng bệnh Vip 2000. Nhân lúc bọn họ chưa nhận ra, cô nhanh chóng rời đi.

 

Do chân vừa mới khỏi cũng không đi được xa, cô đành trốn trong nhà kho của bệnh viện coi như tạm thời an toàn. Tình cảnh bệnh viện lúc này phải nói là vô cùng loạn, ảnh hưởng rất nhiều bệnh nhân khác. Đội ngũ y tá phải tìm cách ngăn cản từ bên ngoài nhưng do quá đông, không tài nào ngăn cản nổi. Cứ thi nhau kéo tới như một đàn kiến vỡ tổ.

 

Do âm thanh quá ồn đã đánh thức Ninh Tuấn Kiệt dậy, do hôm qua anh ta phải thực hiện hai ca phẫu thuật khó đến gần nửa đêm mới xong. Mới chợp mắt được vài tiếng đã bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc, anh ta dụi mắt ngồi dậy đi ra ngoài xem thử tiếng ồn là từ đâu phát ra. Thì thấy máy chụp hình, phóng viên bu kín bệnh viện nhất là phòng Vip 2000. Nhưng lúc này Phùng Như Đài không còn ở đó nữa, lúc này Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng “Bệnh nhân phòng Vip 2000 đâu rồi ?”

 

Một người y tá gần đó lên tiếng trả lời “Tôi cũng không biết bệnh nhân phòng Vip 2000 đã đi đâu….” Người y tá chưa kịp nói hết câu thì có tay săn ảnh đã lấn lên trên, dùng đèn flash máy ảnh chụp hình do tình chụp chút Ninh Tuấn Kiệt, làm anh ta vô cùng khó chịu phải lên tiếng “Trong bệnh viện không được phép chụp hình, nếu các ngươi còn làm loạn ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác, tôi sẽ báo cảnh sát.” 

 

Nghe tới báo cảnh sát, các tay săn ảnh và phóng viên vô cùng sợ hãi. Trong số đó có một người lên tiếng “Chúng tôi không hề muốn làm ảnh hưởng tới bệnh viện, chúng tôi sẽ chỉ gặp Phùng Như Đài để lấy tin thôi.”

 

“Ở đây là bệnh viện cần sự yên tĩnh, không phải là nơi các phóng viên chụp hình lấy tin. Xin mời đi cho.” Ninh Tuấn Kiệt đáp.

 

Nói xong Ninh Tuấn Kiệt quay người đi, lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho Phùng Như Đài, lúc này cô đang trốn trong nhà kho bệnh viện thấy có số lạ gọi đến. Nhưng cô vẫn bắt máy, lập tức bên kia truyền tới âm thanh “Phùng Như Đài cô đang ở đâu ?”



 

“Anh là ai ? Sao lại biết số của tôi ?” Phùng Như Đài ngạc nhiên hỏi lại, vì rất ít người biết số của cô trừ người thân, Hà Linh hoặc là của mấy công ty giải trí gọi tới.

 

“Tôi là Ninh Tuấn Kiệt, cô đang ở đâu ?” Ninh Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi.

 

“Tôi đang ở nhà kho bệnh viện.” Ban đầu Phùng Như Đài không muốn trả lời, nhưng nghe giọng của Ninh Tuấn Kiệt qua điện thoại có chút khó chịu, chắc anh ta đang giận chuyện gì đó. Nên cô cũng không muốn vòng vo làm gì.

 

“Cô ở yên đó đi, tôi sẽ tới ngay.” Nói xong, Ninh Tuấn Kiệt đi theo dãy hành lang tới nhà kho bệnh viện. Anh ta gõ cửa từ bên ngoài võng vào, Phùng Như Đài biết chắc là Ninh Tuấn Kiệt nên cũng an tâm mở cửa.

 

Vừa mở cửa ra nhìn thấy Phùng Như Đài nét mặt anh ta vô cùng cau có, nhưng không hề nói câu nào, chỉ nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo đi. Nhìn nét mặt này cô đoán chắc bệnh viện xảy ra chuyện rồi gì rồi, cơ mà tối qua anh ta không ngủ hay sao. Mà hai mắt lại thâm đen thế kìa.

 

Đi được một lát, thì không biết từ đâu ra xông tới một gái. Trên tay cô gái này cầm một thau nước, hất thẳng vào người Phùng Như Đài. Ninh Tuấn Kiệt nhanh chóng xoay người, ôm chặt lấy cô hứng chọn số nước này. Trong vài giây cô như đứng hình không hiểu tại sao anh ta lại có hành động này, nhưng cô gái kia vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục lấy con dao được giấu trong người, dùng lực đâm thẳng về phía trước, miệng không ngừng gào thép “Phùng Như Đài cô mau đi chết đi, dám cướp anh Hầu Gia Thành của tôi sao ?”

 

Thấy sự việc ngày càng đi quá xa, cô cũng không muốn làm bị thương Ninh Tuấn Kiệt cũng không muốn kéo anh ta vào chuyện này, nên đã lên tiếng “Ninh Tuấn Kiệt anh mau bỏ tôi ra, chuyện này không liên quan tới anh. Người cô ta ngắm tới là tôi, mau bỏ ra.”

 

Nhưng đao kiếm vốn dĩ không có mắt, chưa kịp định thần phải làm gì thì nhát dao đã đâm thẳng vào lưng của Ninh Tuấn Kiệt. Cô gái kìa vô cùng hoảng loạn vì thấy vết máu chảy ra, chưa kể người cô đâm không phải là Phùng Như Đài. Miệng bắt lẩm bẩm như một kẻ điên “Không phải tôi, là cô ta, là Phùng Như Đài, là Phùng Như Đài, không phải tôi." Cô ta cầm con dao trong tay chém loạn xạ cả lên, ai nấy đều rất sợ tìm cách tránh xa. Cùng may lúc này cảnh sát vừa chạy tới, khống chế được đối tượng. 

 

Ninh Tuấn Kiệt cùng vừa lúc ngã xuống, Phùng Như Đài ôm chặt lấy cơ thể anh, đầu dựa vào vai cô. Miệng thì mắng anh là đồ ngốc. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt chỉ cười rồi đáp lại “Tôi đã hứa với bà Hà nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, tôi sẽ không để cô bị thương đâu.” Vừa nói xong, anh ta bất tỉnh sau đó.

 

Phùng Như Đài cứ nghĩ Ninh Tuấn Kiệt chết, nên không ngừng lẫy anh dạy “Ninh Tuấn Kiệt anh mau tỉnh dậy cho tôi, anh không được chết. Anh mà chết rồi, ai sẽ kết hôn với tôi.”

 

Thật ra Ninh Tuấn Kiệt không sao cả, chỉ là anh hơi mệt. Mắt mở không nổi nữa rồi, muốn ngủ một lát thôi.