Hắn muốn lấy cô
Mày rậm, tóc đen, dáng người săn chắc chẳng kém gì thanh niên trai tráng, chỉ nhìn bề ngoài thì khó có ai đoán được Khương Thành Long đã ngoài bốn mươi tuổi.
Thành Long hiện là người đứng đầu tập đoàn Khương Vân. Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tang Chi nên yêu chiều hết mực. Có điều con gái nay đã lớn, đủ lông đủ cánh là muốn bay đi ngay.
Thành Long biết cô không thích việc kinh doanh nên từ lâu đã đào tạo Hoàng Kỳ làm việc thay cô, sau này cô chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón là được. Nào ngờ con gái ông không chỉ muốn bỏ nhà mà còn muốn vứt bỏ cơ nghiệp đồ sộ này. Ông không còn cách nào đành phải bắt cô về nước, tìm cách chỉnh đốn lại suy nghĩ sai lệch đó.
Thành Long quan sát Hoàng Kỳ, càng nhìn càng vừa ý. Vất vả uốn nắn hai năm, đứa trẻ này chưa từng làm ông thất vọng. Nếu gương mặt hắn ít gây chú ý lại một chút thì càng tốt hơn.
Ông cười hiền từ: “Con gái chú đẹp lắm đúng không?”
Hoàng Kỳ đứng giữa thư phòng, tư thế nghiêm chỉnh không bắt bẻ được chỗ nào. Hình ảnh mắt cá nhô ra, mười ngón chân hồng hào đạp trên thảm lông lướt qua đầu hắn. Mỹ nhân mặt đẹp không hiếm, hắn đã gặp qua nhiều, còn dạng hoàn mỹ đến từng sợi tóc như Tang Chi là lần đầu tận mắt nhìn thấy.
“Rất đẹp.” Hắn cung kính trả lời, không hề khinh nhờn ngả ngớn.
Thành Long gật gù, đột nhiên ngỏ lời: “Chú muốn hai đứa lấy nhau, ý cháu thế nào?”
Hoàng Kỳ mặt lạnh như tiền, cẩn thận đáp: “Tang Chi không thích cháu.”
“Thì sao?” Thành Long hỏi ngược.
“Con gái chú nên lấy người mà cô ấy yêu. Ép cưới chỉ làm cô ấy phản kháng mạnh mẽ hơn thôi.”
“Chú không quan tâm nó yêu ai. Thích thì mang về làm tình nhân cũng được. Còn kết hôn thì phải chọn người có khả năng cáng đáng công việc thay nó.” Thành Long trắng trợn nói ra suy nghĩ của mình, không chút kiêng kỵ Hoàng Kỳ có thấy khó chịu hay không.
Thành Long hoàn toàn coi người trước mắt mình là một công cụ để cho con gái cưng lợi dụng. Ông không cưu mang hắn để tích đức, nếu không có chỗ hữu ích thì ông đã vứt bỏ Hoàng Kỳ từ lâu.
Hoàng Kỳ không tỏ ý phản đối. Với hắn thì cuộc hôn nhân này có lợi không hại. Từ vị trí học việc bước thẳng đến vị trí con rể là khoảng cách xa không tưởng được. Người khác vẫn sẽ khinh thường hắn, nhưng ít ra sẽ không dám chỉ thẳng mặt hắn mà mắng.
Trong lúc hai chú cháu đang bàn tính chuyện tương lai, đột nhiên có một hầu gái trẻ hốt hoảng xông vào: “Ông chủ, cậu Kỳ! Cô chủ sốt cao rồi!”
Thành Long hốt hoảng đứng dậy thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Ông nhíu mày: “Chú có hẹn với đối tác làm ăn.”
Hoàng Kỳ cam đoan: “Chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
Thành Long lo cho con gái, cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để đôi trẻ có thể gần gũi tìm hiểu nhau nên xua tay nói: “Đi đi, nói với Tang Chi chú sẽ đến thăm nó sau.”
Đi theo hầu gái vào phòng, Hoàng Kỳ phát hiện Tang Chi sốt đến thần trí mơ màng. Hắn xắn tay áo, sờ lên trán cô thấy nóng bỏng thì cau mày hỏi: “Gọi bác sĩ tới chưa?”
Hầu gái cúi đầu, tay chân luống cuống: “Lúc nãy quản gia gọi rồi. Bác sĩ khám xong bảo là cảm lạnh thôi, uống thuốc là được. Nhưng cô chủ nhất quyết không chịu uống.”
Lúc này Hoàng Kỳ mới nhận ra tấm thảm dưới đất bị ướt, hầu gái tinh ý giải thích ngay: “Cô chủ hất đổ ly nước, không cho em đến gần.”
Bên tai ồn ào làm Tang Chi khó chịu. Cô hé mắt, vừa nhìn thấy tà áo cô hầu gái là nổi giận ngay: “Cút! Tôi bảo cô cút đi không nghe thấy à?”
Hoàng Kỳ đè cô xuống, ra sức khuyên ngăn: “Em có muốn làm trời làm đất thì đợi khỏe lại đã. Khi đó em có muốn đốt nhà cũng chẳng ai dám can. Bây giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc cho tôi.”
Tang Chi không nghe hắn nói, căm tức nhìn hầu gái, tròng mắt long lên sòng sọc: “Khả Hân! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô.”
Hầu gái quỳ xuống, đầu mũi đỏ ửng, rơi nước mắt đáng thương vô cùng: “Cô chủ, tôi thật sự không có ý làm hại cô. Cô làm ơn niệm tình xưa...”
“Niệm tình xưa? Đừng có đùa, ai mà muốn làm bạn với cô chứ? Lúc nhỏ mắt tôi mù rồi mới nghĩ cô tội nghiệp. Tôi giúp cả nhà cô có việc làm, không lo đói ăn thiếu mặc, vậy mà cô lại muốn hãm hại tôi.”
Khả Hân trong quá khứ là bạn tốt với Tang Chi. Hai người bằng tuổi, sở thích giống nhau, lúc nào cũng bám dính như hình với bóng đến khi cô xuất ngoại mới thôi. Vậy mà khi Hoàng Kỳ xuất hiện, người bạn này lại quay ngoắt sang hận cô.
Tình bạn từ thuở bé chỉ cần hai năm ở cạnh Hoàng Kỳ là bay biến hết sạch. Khi Tang Chi về nước, Khả Hân ghen ghét cô được hắn chú ý tới, vậy là bày trò hãm hại. Rất lâu sau này cô mới phát hiện ra, nhưng lúc đó sức khỏe của cô đã kém lắm rồi.
“Ý em là gì? Khả Hân làm gì em?” Hoàng Kỳ vén tóc mái cô lên, cẩn thận lấy khăn giúp cô lau mồ hôi trên trán: “Nói rõ ra, tôi giúp em xử lý.”
Tang Chi cười nhạo. Xử lý Khả Hân? Nói nghe hay lắm.
Ai mà không biết hai người họ là một cặp. Khả Hân còn là người đầu tiên bước vào hậu cung đồ sộ của hắn. Cái danh vợ cả của cô chỉ là danh nghĩa thôi, còn tình đầu hàng thật giá thật của hắn đang run rẩy quỳ dưới đất, len lén kéo ống quần hắn cầu xin giúp đỡ kia kìa.
“Tôi sẽ không uống thuốc.” Tang Chi cắn môi, không chịu thỏa hiệp.
Hoàng Kỳ híp mắt, mạch não bắt đúng trọng tâm: “Em sợ thuốc có vấn đề?”
Cô im lặng không nói, coi như là ngầm thừa nhận.
Hắn thở dài lên tiếng: “Mang hai phần thuốc đến đây.”
Khả Hân lau nước mắt, bịn rịn đứng dậy làm theo lời hắn. Rất nhanh sau đó hai phần thuốc, một ly nước để trên khay được đặt vào tay Hoàng Kỳ.
Hắn cẩn thận bóc vỏ thuốc ra, rắc bột thuốc vào ly nước rồi khuấy đều. Ngay trước mắt Tang Chi, hắn uống một hơi phân nửa ly thuốc. Hầu kết hắn di chuyển lên xuống, âm thanh nuốt xuống rất rõ ràng, cô còn thấy được một giọt nước trượt trên quai hàm nam tính.
Hắn nhẹ nhàng nâng cô dậy, ý cười nhợt nhạt: “Bây giờ em tin chưa? Có độc thì hai chúng ta cùng chịu.”
Hắn vốn không có bệnh, thuốc lành cũng biến thành thuốc độc. Tang Chi không còn đường phản kháng, chấp nhận uống hết phần thuốc còn lại. Cơn buồn ngủ tức khắc kéo đến, mí mắt cô đổ sụp xuống không nhất lên nổi nữa.
Hoàng Kỳ tự tay đắp chăn cho cô, cẩn thận kéo kín từng góc. Hắn ngắm nhìn gương mặt cô thật lâu, kìm nén nỗi xúc động muốn chạm vào gò má mềm mại.
Đèn ngủ vụt tắt, giọng hắn khẽ khàng vang lên: “Đến khi nào em còn ở lại bên cạnh tôi thì không ai có thể làm hại em.”
Ngoại trừ hắn.