Hắn không nhịn được
Kiếp trước Hoàng Kỳ chưa từng chạm vào Tang Chi. Bọn họ lấy nhau ba năm nhưng sống chung như cấp trên và cấp dưới. Thời gian đầu cô là chủ nhân hắn, nửa khúc sau hắn xoay mình biến thành cai ngục, quản cô còn hơn cha chăm con gái.
Thế nên khi bị hắn đè lên người cô còn nghĩ hắn mê sảng, bình tĩnh khuyên ngăn: “Động vào tôi thì người hối hận là anh đấy. Lo mà giữ sức đợi bác sĩ tới đi.”
Hoàng Kỳ lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng vì kích thích quá độ: “Hối hận hay không, làm rồi mới biết.”
Dứt lời hắn lập tức áp người lên. Cô giãy giụa phản kháng thì hắn càng gia tăng sức lực nhấn xuống làm cô bí bách khó thở. Hắn dùng quần áo của chính mình trói hai cổ tay cô lại rồi bóp lấy cằm cô.
Hắn đè môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng cọ xát. Hắn không muốn tiến vào trong, một nụ hôn thuần túy đã đủ khiến hắn hài lòng. ông tơ cô tức khắc dựng đứng, run rẩy theo nhịp thở hắn mang đến. Cô nhắm tịt mắt, còn hắn chỉ khép hờ, thú vị nhận ra một đốm tàn nhang rất nhỏ trên gò má hồng hào.
Từng phản ứng nhỏ nhặt được thu vào trong trí óc Hoàng Kỳ, một ngày nào đó sẽ biến thành lợi kiếm. Không biết tương lai sẽ đâm vào tim Tang Chi hay là tim hắn?
Đôi tay hắn thuần thục cởi bỏ váy áo cô. Sơ mi trắng vừa nhiều nút còn có dây thắt nơ, bên ngoài váy dày là đai lưng, ở lớp trong là một hàng ghim cài phức tạp. Tất cả những trở ngại ấy chẳng thể làm hắn bối rối quá nửa giây, bởi vì tủ quần áo của cô đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn.
Động tác hắn thật nhẹ nhàng, chỉ có eo hông nhấp nhô để lộ ra sự khổ sở mà hắn đang chịu đựng. Hắn không nhịn được mà lấn tới, tiến gần hơn một chút. Hắn bắt đầu cọ loạn, lung tung đưa đẩy khắp nơi. Hai chân cô bị bắt mở rộng, chỉ còn một cái quần lót mỏng manh cản trở hắn trực tiếp đụng chạm.
Tang Chi nóng giận cắn môi hắn, làm vết rách trước đó toạc ra. Hắn dường như không biết đau là gì, còn cố ý để máu chảy vào miệng cô. Vị rỉ sắt đánh sâu vào não bộ cả hai, một bên rợn tóc gáy, một bên thì hăng hái tiến công.
Hoàng Kỳ bóp eo cô, bàn tay đi đến đâu cũng thấy trơn bóng mềm mượt. Cơ thể bên dưới hắn gầy mà không yếu, da thịt săn chắc không chút mỡ thừa. Hắn yêu thích xoa nắn khắp nơi, cuối cùng nâng hai chân cô gác lên một bên vai, khàn giọng nói: “Ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm đau em."
Hắn tạm ngừng một lát, cười quái gở bổ sung thêm một câu hư hỏng: "Hoặc là em thích bị đau thì cứ việc phản kháng."
Hắn nhét bản thân vào giữa đùi cô. Đúng lúc đó cô nhìn xuống, bắt gặp đỉnh nhọn đỏ hồng trồi ra giữa hai chân mình. Cô sợ hãi giật người thì bị hắn đánh mông, âm thanh vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.
Cô nhục nhã mắng: “Đồ khốn, thả tôi ra.”
Hắn không trả lời cô, nhắm mắt đưa đẩy hưởng thụ khoái cảm từ cặp đùi mịn màng mang lại. Thực hưng phấn, cảm giác cưỡng ép cấm kỵ này khác xa với thường ngày, khi hắn làm bạn với tay phải của mình.
Trên người cô chỉ còn lại đồ lót, từ góc này hắn có thể bao quát hết mọi đường cong quyến rũ. Hắn không ngừng tưởng tượng bản thân có thể làm gì. Thật nhiều thứ để chọn, tạm thời hắn không thể quyết định được.
Hắn ác ý hạ thấp thân mình, cọ vào đúng vị trí nhạy cảm của cô, lướt qua khe hở đang thẹn thùng khép chặt. Lỗ nhỏ của hắn giãn ra một ít, khổ sở nín nhịn khoái cảm dâng trào. Chất lỏng nhỏ giọt chảy dọc chiều dài, dính lên quần lót cô, theo biên độ dao động của hắn mà kéo ra thành nhiều sợi nhỏ nhầy nhụa.
Tang Chi giấu mặt vào gối khóc rấm rứt. Cô chưa từng bị ai động chạm đáng khinh như vậy. Da thịt nơi đó bỏng rát, bị hắn làm cho nhớp nháp khó chịu. Cô không hề có chút cảm xúc nào, nhưng khi hắn đâm nhẹ vào giữa thì giật nảy mình co thắt.
Đã qua thật lâu mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cô khó khăn rút được tay ra khỏi đống áo quần. Cô không chờ được mà vùng vẫy, cong người quăng một bàn tay ra. Không ngờ hắn đã có dự liệu từ lâu, chuẩn xác bắt được cổ tay cô.
Tang Chi căm ghét nhìn hắn liếm lòng bàn tay mình, còn chưa kịp mắng đã thấy hắn tự cho bản thân hắn một cái tát. Dấu tay trên mặt hắn đỏ hơn dấu tay cô tát Nguyên Vũ rất nhiều.
“Anh điên rồi.” Cô run lẩy bẩy, không thể hiểu nổi tâm trí hắn.
Hắn lại hôn tay cô, nhẹ giọng nói: “Da tay em non như vậy, đánh người ta chưa thấy đau thì em đã đỏ tay trước rồi. Sau này muốn đánh tôi cứ nói một tiếng, tôi tự làm, không cần em tốn sức.”
Hoàng Kỳ liếm môi, buông hai chân cô ra. Hắn mặc kệ cô kháng cự kịch liệt mà kéo tay cô xuống, để lên thứ nóng bỏng đang kêu gào được giải phóng: “Tay của em chỉ nên làm mấy việc này thôi.”
“Biến thái.” Tang Chi không đọ được với hắn, bị bắt cầm nắm lấy hắn, vuốt ve lên xuống.
Hắn làm như có thể đọc được suy nghĩ của cô, hầu kết lăn lộn: “Đúng rồi, siết chặt vào mới có cảm giác, em muốn siết cổ tôi thế nào thì siết nó y như thế, không thì tôi không kết thúc được đâu.”
Tang Chi bất lực nằm vật xuống giường, thừa nhận bản thân không đấu lại đối phương. Cô cũng nhạy cảm nhận ra hắn không định đi đến bước đến cùng, quyết định giả chết đợi hắn làm cho xong chuyện.
Kết cục của lựa chọn này không được tốt lắm, cô không phối hợp thì hắn có thể tự chơi một mình, còn vui vẻ tận hứng hơn biết bao nhiêu lần. Hắn lật cô như con cá nằm trên thớt, chỗ nào có thể cọ được đều cọ qua vài lần, một miếng vảy cũng không chừa lại, cuối cùng xả hết tinh túy lên mông cô.
Thật nhiều, nóng và đặc dính. Hắn tặc lưỡi, kéo quần lót cô xuống lau qua loa cho cô trước rồi đến bản thân. Hắn mặc quần áo xong, không thấy người nằm trên giường động đậy mới phát hiện ra cô đã ngất từ lúc nào.
Hắn sờ trán cô, thở dài: “Sốt cao mà còn dám chạy lung tung. Người không biết còn tưởng em mới là chủ mưu hại tôi đấy, nhiệt tình còn hơn tên khốn kia nữa.”
Hoàng Kỳ đương nhiên biết cô không cấu kết với Nguyên Vũ. Từ lúc cô về nước đã bị giám sát, mỗi một cuộc gọi đều được ghi âm lại, không có gì lọt qua được tầm kiểm soát của hắn. Ngay khi cô bước ra khỏi nhà đã có người nhắn tin cho hắn, thế nên hắn mới giả vờ bất tỉnh. Hắn bị dính thuốc thật, nhưng chưa tới mức không thể phản kháng. Hắn chỉ muốn xem cô sẽ phản ứng như nào mà thôi.
Giờ thì hắn đã biết Tang Chi nắm rõ thân thế hắn vốn là con ruột Thành Long. Điều bí ẩn là làm sao cô biết được? Ai nói với cô, hay đơn giản chỉ vì hắn và ông ta nhìn giống nhau nên cô nghi ngờ?
Hắn giúp cô mặc quần áo rồi bế ra ngoài, đúng lúc đụng phải một cô gái đang hấp tấp chạy đến. Mắt thấy sắp va vào nhau thì hắn nhẹ nghiêng người, để đối phương mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Một ánh mắt cũng lười liếc qua, hắn xốc Tang Chi lên để cô có được tư thế nằm thoải mái hơn. Khi hắn dợm bước rời đi thì bị người nọ gọi lại.
“Hoàng Kỳ!”
Hắn quay đầu, nở nụ cười lộ nửa hàm răng trên theo đúng tiêu chuẩn xã giao: “Cô gọi tôi?”
Cô gái trẻ ngại ngùng đứng lên, vuốt tóc nói: “Đừng đi bên đó, mọi người sẽ thấy mất. Đi theo em đi, em biết cửa sau nằm ở đâu.”
“Tại sao phải đi cửa sau?”
Cô gái chưng hửng, có lẽ là biết chuyện hắn bị Nguyên Vũ hãm hại nên cho rằng hắn muốn giấu giếm. Đến khi cô gái nhìn rõ mặt người đang nằm trong lòng hắn mới ngỡ ngàng: “Đây là... Tang Chi?”
“Hai người quen nhau?”
“Tất nhiên rồi.” Cô gái nhăn mũi: “Còn từng là đối thủ một mất một còn đó.”
Hoàng Kỳ nhíu mày không vui. Tự hỏi tại sao Tang Chi lại có nhiều mối nhân duyên phiền phức như vậy?
Hắn lịch sự từ chối: “Tôi không đi cửa sau đâu.”
“Tại sao? Như thế tốt hơn mà?”
Hắn thở hắt ra, tỏ vẻ bất lực: “Bởi vì tôi muốn tất cả mọi người biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”
Hoàng Kỳ bị làm nhục, Nguyên Vũ rắp tâm hại người, hai chuyện này chẳng có gì đáng để lưu tâm. Nhưng nếu đổi lại một chút, biến thành Tang Chi vừa về nước đã túm lấy hắn làm chuyện đồi bại ở một bữa tiệc đông người thì khác.
Dù là thế giới nào, thượng lưu hay thấp hèn, người con gái luôn là bên chịu thiệt trong một cuộc tình vụng trộm, còn đằng trai lại có thể vênh váo tự đắc, ra vẻ phong lưu.
Hoàng Kỳ muốn thanh danh Tang Chi sụp đổ. Chỉ có như thế hắn mới đuổi được đám ruồi bu xung quanh cô, đồng thời ép cô gả cho hắn sớm hơn dự định.