Hắn gọi cô là chủ nhân
Tang Chi giật mình tỉnh lại giữa bồn tắm. Da thịt trắng ngần ngâm nước hồi lâu càng thêm trong suốt, tóc đen dài bồng bềnh rũ xuống bờ vai thon gầy.
Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đã chết rồi sao? m thanh súng nổ còn quanh quẩn bên tai, đầu óc cô choáng váng không thể suy nghĩ rõ ràng. Cô bò dậy, cả người ướt sũng hiện ra trong gương.
Bộ dạng này không phải cô. Sai rồi, đây là cô của năm năm về trước.
Tay chân cô run lẩy bẩy, không tin nổi bản thân có thể quay ngược về quá khứ. Hoặc là tất cả chỉ là một giấc mộng dài?
Tang Chi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ba lần, mỗi lần cách nhau đúng ba giây, nhịp điệu này chỉ có thể là một người. Đó là hung thủ đã giết chết cô.
Nếu như cô không bị điên, vậy thì khi cô bước ra đó sẽ nhìn thấy Hoàng Kỳ năm hai mươi tuổi. Hắn sẽ cúi đầu, gọi cô là chủ nhân. Sau đó cô sẽ tức giận đuổi hắn đi, còn bắt hắn bỏ quần áo lại, trần truồng bước ra ngoài trước mặt quản gia và người làm trong biệt thự.
Đã quá lâu rồi, Tang Chi suýt nữa thì quên mất bản thân từng là người quái ác như thế. Cô không thật sự ghét hắn, cô chỉ bực mình khi phải quay về nước vì hắn, từ bỏ ước mơ trở thành nhà nghiên cứu động vật học.
Cô không muốn lặp lại hành động sai trái xưa kia, nhưng cô phải thử mới biết được “giấc mơ” đó có phải là thật hay không.
Tang Chi hít sâu một hơi, lau sơ đầu tóc rồi tròng áo choàng tắm lên người. Cô mở cửa, đập vào mắt là bóng lưng vững chãi đứng cạnh giường. Hoàng Kỳ đang ngắm tấm ảnh gia đình cô, năm ngón tay siết chặt không rõ là đau lòng hay căm hận.
Hắn quay đầu, bối rối dời mắt đi chỗ khác. Mái tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, môi mỏng mím lại thành một đường. Ngũ quan hắn quá mức sắc nét, vậy mà khi kết hợp lại hiền hòa lạ thường. Chính vẻ bề ngoài này đã lừa gạt không biết bao nhiêu người, ít ai biết được bên dưới lớp da đẹp đẽ của hắn là một con thú khó thuần.
Cô ngồi xuống ghế bành, cao giọng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Chú Long bảo tôi đến đây chào hỏi.”
Cô cười khẩy: “Cha tôi cho phép anh gọi tên ông ấy thân mật vậy sao?”
“Tôi sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
Hoàng Kỳ im lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi quỳ một chân xuống: “Tôi sai rồi, chủ nhân.”
Tang Chi đột nhiên đứng dậy. Cô cảm thấy khó thở, như thể không khí xung quanh cô đột nhiên biến mất. Tất cả hành động của hắn đều giống y như trí nhớ. Đó không phải mơ, ít nhất không phải là giấc mơ bình thường.
Vậy là đúng năm năm sau cô sẽ chết dưới tay người đàn ông này.
“Cút đi!” Cô gầm lên giận dữ: “Cút ra ngoài!”
Hoàng Kỳ khổ sở đứng lên, hắn không hiểu sao bản thân đã nhịn nhục đến thế mà Tang Chi vẫn không hài lòng. Hắn không muốn vì chuyện này mà khiến chú Long cảm thấy hắn vô dụng.
“Tôi có chỗ nào làm chủ nhân không hài lòng thì cứ nói, tôi sẽ sửa.”
Tang Chi bước tới, túm lấy cổ áo hắn. Chiều cao giữa họ chênh lệch rất lớn, nhưng khí thế của cô không hề suy giảm: “Có phải anh nghĩ là tôi rất dễ bị lừa không? Chỉ cần ngon ngọt vài câu là tôi sẽ nghe theo anh?”
Hắn cụp mắt, phát hiện vết rách nhỏ trên môi cô. Hắn nhớ chú Long từng nói con gái mình rất hay bị khô môi, sống ở nước ôn đới càng dễ bị nứt nẻ chảy máu. Hắn còn từng giúp chú ấy chọn lựa rồi gửi cho cô rất nhiều son dưỡng.
Cô gái này không giống hắn, nỗi đau lớn nhất mà cô từng chịu có lẽ chỉ là vết nứt môi này mà thôi. Cô sinh ra đã có mệnh phú quý, còn hắn cả đời nhất định phải vất vả phấn đấu bằng cả mạng sống.
Tang Chi trong mắt Hoàng Kỳ như một đứa trẻ đang cáu bẳn, muốn người khác phải không vui theo mình. So với hắn thì cô còn non nớt lắm, chỉ cần nghĩ như thế là hắn không khó chịu nữa. Người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con.
Hoàng Kỳ hạ thấp giọng, còn khom lưng xuống để cô đỡ phải nhón chân túm cổ áo hắn: “Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
Bỗng chốc gương mặt hắn đến gần quá. Cô còn ngửi được hơi thở thơm mát phả trên trán. Trong phút giây chạm mắt ngắn ngủi, cô chợt nhận ra hắn chưa phải là người đứng đầu tập đoàn Khương Vân, lúc này hắn mới là người học việc theo sau cha cô mà thôi. Đôi mắt hắn vẫn mềm mại vô cùng, con ngươi nâu vàng hãy còn tỏa sáng lấp lánh.
Nhiều năm về sau hắn còn không thèm nhìn thẳng cô. Một cái liếc mắt bao hàm cả sự khinh thường và chán ghét, lạnh lẽo đến nỗi khiến cô muốn bỏ trốn đến nơi cùng trời cuối đất.
Tang Chi tự ép mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ bọn họ chưa là gì của nhau, cái kết đáng sợ kia còn lâu mới đến. Cô vẫn có thể cứu vãn mọi thứ.
Tiền tài, địa vị, cái ghế người thừa kế,... hắn muốn gì cô cũng có thể cho. Còn hôn nhân thì tuyệt đối không được, cô phải tránh xa hắn, tuyệt đối không thể đeo cái nhẫn xiềng xích đó vào ngón áp út.
Cô buông cổ áo hắn ra, mỉm cười giúp hắn vuốt phẳng cà vạt: “Đây là bộ đồ tôi đặt may riêng cho cha, không thể tìm mua ở đâu được.”
Hoàng Kỳ nhíu mày: “Tôi không biết. Chú Long nói là hợp với tôi nên... xin lỗi, tôi sẽ trả lại nó ngay.”
Tang Chi không cần phải mở miệng yêu cầu mà hắn đã tự chủ động cởi nút áo. Cha cô dạy dỗ hắn quá tốt, làm chó thì tuyệt đối trung thành, đến đêm trăng tròn hóa sói thì lập tức cắn cổ chủ nhân, nhai đến xương cốt cũng không chừa. Mà cô còn không phải chủ nhân thật sự của hắn.
Khi bị cha gọi về nhà, trong lúc tức giận Tang Chi đã yêu cầu Hoàng Kỳ quỳ xuống gọi chủ nhân, hắn dám làm thì cô mới chịu về. Lúc đó cô còn chưa biết hắn là người thế nào, cho rằng đấng nam nhi không dễ dàng chịu nhục.
Cô nào đâu ngờ được con người này thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nếu tự làm hại bản thân có thể giúp hắn đạt được mục đích thì hắn sẵn sàng tự lóc da cắt thịt mà không rên một tiếng. Hắn không chỉ quỳ, hắn còn làm cha cô thấy có lỗi, sau đó đền bù cho hắn rất nhiều thứ, bộ quần áo đắt tiền này cũng là một trong số đó
Hành động dứt khoát không chút do dự. Rất nhanh hắn đã cởi xong nửa thân trên. Những vết sẹo chằng chịt khắp người hắn vẫn y như trong trí nhớ, thậm chí còn dữ tợn hơn. Người ngoài hay đồn rằng hắn từng phải tham gia các rạp xiếc khi bị bọn buôn người bắt giữ. Tiết mục mà hắn giỏi nhất là vật lộn với sư tử và gấu. Còn sự thật mà cô biết thậm chí còn kinh khủng hơn.
Cô nhắm mắt, ra lệnh: “Đủ rồi, mặc áo vào rồi rời đi đi.”
Hoàng Kỳ hơi khựng lại, sau đó nghe theo lời cô. Hắn nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi rời đi với bước chân thật khẽ. Hắn cẩn thận đóng cửa lại cho cô, cuối cùng không kìm được mà kéo cổ áo lên ngửi.
Nơi này vẫn còn lưu lại mùi hoa hồng thoang thoảng, đến từ loại sữa tắm mà hắn đích thân lựa chọn thật lâu.
Bài trí trong phòng, vật dụng cá nhân, quần áo mà cô mặc,... mọi thứ đều do hắn sắp đặt. Tag Chi không thể nào tưởng tượng nổi hắn đã chờ đợi ngày này lâu đến thế nào. Cơ hội báo thù của hắn đã bắt đầu vào lúc cô bước chân xuống máy bay về nước.