Hắn bị làm nhục
Thành Long cho rằng Tang Chi chỉ muốn vứt bỏ tiền tài, địa vị, nào ngờ cô còn muốn vứt luôn cả ông. Nguyên nhân là vì ông cũng góp phần dẫn đến cái chết của cô ở kiếp trước. Nếu ông không ngoại tình, hay đừng mang Hoàng Kỳ quay về, gần nhất là ko ép cô lấy hắn thì mọi chuyện đã khác.
Rất nhanh thôi sự thật sẽ được phơi bày. Khi Thành Long phát hiện ra Hoàng Kỳ là con trai ruột của mình thì hủy bỏ hôn ước là chuyện hiển nhiên. Đây là một nước cờ hay, đồng thời cũng vô cùng hung hiểm. Địa vị của cô ở nhà họ Khương sẽ tuột dốc không phanh nên sau này có muốn làm gì cũng khó.
Thế nên tránh kết hôn chỉ là một nước cờ, để thắng cả ván thì cô phải rời khỏi nhà họ Khương. Tương lai nếu muốn sống tốt thì cô cần đi học, tìm được việc làm rồi thì không phải phụ thuộc vào ai nữa.
Tang Chi xem hồ sơ nhập học thật cẩn thận, kết luận là không có gì bất thường. Cô không biết tại sao Hoàng Kỳ lại có ý tốt đổi ngành học cho cô. Thái độ của hắn cũng khác hẳn.
Trong "giấc mơ" của cô thì thời gian họ mới gặp nhau không mấy suôn sẻ. Cô vẫn luôn phản kháng, hắn thì chỉ biết nghe lời cha cô. Hắn học năm ba, vậy mà lúc nào cũng theo sát cô, khiến cả trường hiểu lầm là họ đang yêu nhau. Cô càng kiếm cớ gây sự, hắn càng được dịp chứng tỏ bản tính nhẫn nại.
Rất nhanh mọi người sẽ cho rằng cô là đứa con gái xấu tính chỉ biết bắt nạt cấp dưới của cha mình. Còn thực tế thì cô bị hắn khống chế sát sao, việc đơn giản nhất là ăn uống cũng không có quyền lựa chọn. Vui chơi giải trí thì quên đi, hắn chỉ cho phép cô chơi thể thao lành mạnh, máy tính, điện thoại luôn bị kiểm tra định kỳ, muốn giao du với ai đều phải hỏi ý kiến hắn.
Tang Chi chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn là lúc nổi loạn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Huống chi Hoàng Kỳ còn không được tính là gia đình của cô, nảy sinh tâm lý ghét hắn là chuyện hiển nhiên.
Nhắc đến trò giải trí làm Tang Chi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô kiểm tra điện thoại, nhẩm tính ngày tháng: “Đúng là hôm nay!”
Trên quãng đường báo thù của Hoàng Kỳ chỉ xảy ra ba chuyện không như ý. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn bị người ta chơi khăm, hậu quả để lại rất nặng nề. Tuy nhờ vậy mà hắn gặp được vị cứu tinh mà hắn yêu say đắm cả đời, nhưng vết nhơ để lại thì đến ba kiếp sau cũng không rửa sạch được.
Cô nhớ hắn sẽ bị chuốc thuốc trong một bữa tiệc, sau đó còn bị làm nhục rồi quay video lại. Kẻ chủ mưu lấy lý do thay trời hành đạo rất đàng hoàng, đó là lấy lại mặt mũi cho Tang Chi, giúp cô dạy dỗ lại tên con hoang dám nhăm nhe cướp đoạt tài sản nhà họ Khương.
Xuất ngoại đã lâu nên bạn trong nước của cô chẳng còn ai, bè thì có rất nhiều. Tất cả đều là những người muốn bám lên tập đoàn Khương Vân chứ có yêu thích gì cô đâu.
“Cứu hay không cứu?” Tang Chi cân nhắc hồi lâu.
Cứu hắn thì tốt với hắn quá, cô còn chưa bao dung với hung thủ giết chết mình như vậy. Không cứu hắn thì người khác được lợi, còn để hắn gặp được tình yêu.
Tang Chi vỗ trán, nảy ra một ý nghĩ thâm độc. Chi bằng cô tiếp tay cho kẻ xấu, sau đó nửa đường nhảy ra cứu hắn. Cô không muốn hắn gặp được cô gái kia, nhưng đoạn video nhục nhã đó thì còn hơn cả cần thiết. Có nó thì sau này cô không phải lo bị hắn uy hiếp nữa.
Đã nắm giữ điểm yếu của kẻ thù còn làm kẻ thù mang ơn mình, nước đi này không thể sai được.
Máu nóng bốc lên đầu, Tang Chi nhảy xuống giường, nhanh chóng thay đồ rời khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, cô đập mũi vào lồng ngực người đang định tiến vào.
Cô đẩy vật cản đường ra, cáu gắt: “Anh còn chưa đi mà ở đây làm gì?”
Hoàng Kỳ cầm tấm thiệp trên tay, oan ức nói: “Có người nhờ tôi gửi cái này cho em.”
Tang Chi giật lấy tấm thiệp, đọc được ba dòng lập tức đóng lại. Cô được mời đến bữa tiệc được thiết kế để hại Hoàng Kỳ.
Hắn hơi nghiêng đầu dò xét: “Em có đi không?”
“Không đi.” Cô nói dối trơn tru: “Tôi còn chưa khỏi bệnh, tiệc tùng nhức đầu lắm.”
“Vậy tôi cũng không đi.”
“Không được!” Cô buột miệng nói hớ, nhanh chóng kiếm cớ lấp liếm: “Tôi không đi, anh cũng không đi thì bất lịch sự với chủ nhà quá.”
“Chỉ là tiệc của mấy cậu ấm cô chiêu thôi, lấy lý do bận việc là được.”
Tang Chi chớp mắt, Hoàng Kỳ cũng chớp mắt. Hắn đang đợi xem cô còn lý do gì hay ho hơn không. Bữa tiệc này là do con trai của một tập đoàn truyền thông khá lớn tổ chức, hắn đang cần móc nối quan hệ với họ nên nhất định sẽ đi. Bây giờ hắn chỉ đang đùa giỡn cô mà thôi.
Hoàng Kỳ không tin là cô thật sự biết được bí mật hắn là con rơi của cha cô. Có lẽ những lời cô nói trước đó chỉ là trùng hợp.
Đối với người sinh ra đã cao quý như cô thì sự tồn tại của hắn là hiện thân của thấp kém và ô nhục. Cô nên cười nhạo hắn, bảo tên ti tiện là hắn đi học hỏi giới thượng lưu cách ăn chơi cho hợp thời mới đúng. Hoặc là xúi giục hắn đến dự tiệc, sau đó lại bảo đám bạn giàu có của cô trêu chọc hắn. Mấy chiêu trò hạ nhục người khác này chẳng có gì sáng tạo, hắn rành rẽ trong lòng bàn tay hết rồi.
Trái với dự đoán, Tang Chi chỉ lạnh mặt, đanh giọng ra lệnh: “Ai cho phép anh lựa chọn? Tôi bảo anh đi thì anh phải đi.”
Vẻ mặt kênh kiệu không nói lý lẽ này thật hợp với Tang Chi. Khóe môi Hoàng Kỳ cong lên, cúi đầu một góc chín mươi độ nói: “Tuân lệnh, chủ nhân.”
Hoàng Kỳ mỉa mai nghĩ người cao quý chân chính sẽ không nói lời dơ bẩn. Sao hắn có thể mang suy nghĩ xấu xa của mình ướm lên người cô được. Có khi cô còn lười làm nhục hắn nữa kìa. Chẳng qua cô chỉ muốn hắn tránh đi thật xa, đừng làm phiền cô nghỉ ngơi mà thôi.
Tang Chi rất muốn rụt người lùi lại mà phải gồng mình chịu đựng. Cô có cảm giác như hắn đang nhìn thủng chân mình. Đừng thấy con chó này cụp đuôi ngoan ngoãn mà lầm, nó đang đợi cô sơ ý là chặt khúc cô ra mài răng đấy.
Mỗi một giây trôi qua đều đang thử thách tính nhẫn nại của cô. Còn đối với hắn thì đáng hưởng thụ lắm, khoảng cách gần thế này cho phép hắn tìm hiểu cô dễ dàng hơn nhiều.
“Đôi giày em đang mang bị rộng rồi.” Hắn thẳng lưng, búng tay gọi người đến: “Đi lấy mấy đôi số ba mươi sáu đến đây.”
Tâm tư tỉ mỉ hay chú ý tiểu tiết, loại đàn ông như Hoàng Kỳ hiếm như mò kim đáy bể.
Bỗng dưng Tang Chi thấy rợn tóc gáy.
Người như thế làm sao có thể bị lừa bởi mấy thằng nhóc choai choai được?