Hắn giết cô
“Tiền và vợ, mày chỉ được chọn một thôi!”
Giữa công trường vắng lặng chỉ có ba người. Hai tay Tang Chi bị trói sau lưng, cổ cô bị siết chặt, nòng súng đặt trên thái dương có thể bóp cò bất kỳ lúc nào.
Thần trí cô không còn tỉnh táo, mơ màng nhìn người ở đằng xa. Hoàng Kỳ đã đến? Ông chồng trên danh nghĩa của cô chịu đến đây cứu cô à? Đúng là chuyện buồn cười.
Rất nhiều năm về trước Hoàng Kỳ cũng từng phải đưa ra lựa chọn tương tự. Có điều lúc đó nhân vật chính không phải cô mà là tình nhân của hắn. Hắn đã lựa chọn cứu người, ném tiền qua cửa sổ. Còn bây giờ thì sao? Cô không cần đoán, bởi vì cô biết chắc câu trả lời.
Hắn cất tiếng nói với âm điệu đều đều vô cảm: “Ông có biết tội phạm bắt cóc tống tiền sẽ bị xử phạt như thế nào không?”
Quần áo thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, Hoàng Kỳ vẫn chỉn chu như mọi ngày, tựa như hắn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác chứ không phải chuyện sống chết của vợ mình. Ánh mắt hắn còn không đặt trên người Tang Chi, hắn chỉ chú ý đến chiếc vali trên tay cô.
Bên trong vali là tài liệu bí mật của tập đoàn Khương Vân, một khi bị tiết lộ ra ngoài sẽ tạo nên thiệt hại vô cùng lớn. Tính mạng của Tang Chi và cần câu cơm của hàng ngàn nhân viên, rốt cuộc thì bên nào trọng, bên nào khinh trong suy nghĩ của Hoàng Kỳ?
“Haha, tao đi đến nước này rồi thì còn tiếc gì cái mạng quèn này nữa. Tao muốn mày phải đau khổ, tao muốn mày phải trả giá đắt.” Người đàn ông siết chặt cổ Tang Chi, năm ngón tay bấm sâu vào da thịt.
“Năm đó mày muốn cướp đoạt đất tổ tiên tao để lại nên quyến rũ con gái tao, bắt tao chọn giữa nhà cửa và con gái. Tao muốn cứu con gái, chấp nhận làm người vô gia cư rồi mà mày vẫn hại đời nó, bắt kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh...”
“Giờ thì mày chọn đi, nếu muốn giữ mạng vợ mày thì tao sẽ công bố tài liệu mật ra ngoài. Mày chọn tiền thì tao sẽ giết vợ mày, tuyệt đối không nuốt lời.” Gã cười khằng khặc như người mắc bệnh tâm thần.
Tang Chi thấy khó thở quá, toàn thân chỗ nào cũng đau. Đầu óc cô mơ hồ không phân biệt được thật giả, ánh sáng đâm vào mắt cô chói lóa. Cô dường như nhìn thấy hắn bước tới, giống hệt ngày hôm đó ở lễ đường. Hắn nắm lấy tay cô, mỉm cười với người con gái khác.
Giữa bọn họ không có tình yêu, cô chưa từng mong đợi gì. Hôn nhân này do cha cô sắp đặt, trong mắt họ cô chỉ là một công cụ có vẻ bề ngoài xinh xắn mà thôi. Cô nên biết thân biết phận đứng sau lưng hắn, trợ giúp hắn một đường thăng quan tiến chức mới đúng. Nhưng cô không làm được, cô cũng có dã tâm của riêng mình.
Tang Chi muốn có tự do, cô cần phải tìm được hạnh phúc. Nếu Hoàng Kỳ không thể cho cô, vậy thì cô đành đi tìm người khác vậy.
Không may là cô đã thất bại, tự do không có, tình yêu chưa tìm được, nay đến tính mạng cũng sắp không giữ nổi.
“Tại sao tôi phải chọn?”
Hoàng Kỳ chỉnh lại cà vạt, bình tĩnh nói: “Ông thật sự cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến chuyện tập đoàn bị thiệt hại, hay là an nguy của cô vợ hờ này à?”
Người đàn ông muốn hắn chọn lựa. Lại không biết rằng hắn chưa từng để người khác nắm thóp. Đáp án của hắn không phải một trong hai, mà là cái gì cũng không chọn.
Khi nhà hắn sa cơ lỡ vận thì cha Tang Chi đã nâng đỡ hắn. Những người nắm quyền trong tập đoàn luôn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, họ cảm thấy hắn là người ngoài đến cướp chỗ. Nếu người thừa kế cuối cùng là cô chết đi, đứa con rể là hắn đương nhiên có quyền chiếm đoạt mọi thứ.
Ngay tại khoảnh khắc này đây, Tang Chi đã mất đi toàn bộ hy vọng. Không biết chừng chuyện đến nước này là do một tay hắn sắp đặt. Hắn muốn người ngoài hiểu lầm cô phản bội, biến cô thành gián điệp để tiện tay xử lý.
Tang Chi cười mà như khóc: “Hóa ra là thế.”
“Em im đi.” Hoàng Kỳ lạnh lùng nói: “Tôi đã chịu biết bao nhiêu khổ sở vì em rồi.”
Cô lắc đầu phản bác: “Anh có tiền, có địa vị, bên cạnh anh còn có vô số tình nhân chờ được thay phiên hầu hạ. Anh còn báo được thù với cha tôi, anh đã đạt được hết thảy, người khổ sở phải là tôi đây này!”
Hoàng Kỳ im lặng.
Đến người đàn ông sau lưng cô còn cảm thấy người vợ này thật thảm hại: “Xem ra chúng ta đều là người đáng thương. Đừng sợ, tôi cam đoan sẽ không làm cô đau. Chỉ một phát bắn là xong, tất cả sẽ biến mất.”
Tang Chi nhắm mắt, chờ đợi cái kết xảy đến. Cũng trong khoảnh khắc đó, Hoàng Kỳ tìm thấy được sơ hở. Hắn ném con dao nhỏ được giấu ở cổ tay ra. Khẩu súng trên đầu cô rơi xuống đất, vô tình cướp cò bắn trúng chân người đàn ông.
Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc lăn lộn dưới đất. Tay bị dao găm, chân bị súng bắn, trong phút chốc đã mất đi vị trí chủ cuộc chơi.
Tang Chi ngã ngồi, bụng dạ quặn thắt. Hoàng Kỳ kéo cô lên, tức giận khi nhìn thấy mấy vết kim tiêm trên cổ tay cô: “Em dùng thuốc?”
Cô mở miệng nhưng không thể thốt ra một chữ nào. Thuốc phiện đã ngấm vào từng mạch máu.
“Tại sao em lại làm như vậy? Tôi còn chưa đủ tốt với em sao? Tôi tha thứ cho em hết lần này đến lần khác, vậy mà em vẫn cứ đâm đầu vào chỗ chết.” Hoàng Kỳ ôm lấy cô, mạnh đến nỗi tưởng chừng eo lưng cô sẽ đứt đoạn dưới vòng tay săn chắc đó.
“Hận...” Tang Chi mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thì thào vài tiếng.
Hắn cắn môi, hung ác hỏi: “Hận tôi đúng không? Bởi vì tôi không cho em đến với người em yêu?”
Hoàng Kỳ bật cười, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn buông cô ra, để cô trượt xuống đất. Hắn đeo bao tay rồi nhặt khẩu súng ở gần đó lên.
Ánh mắt ảm đạm từ trên cao nhìn xuống, hắn thì thầm: “Là do em lựa chọn, tôi thành toàn cho em.”
Tang Chi níu ống quần hắn, nước mắt rơi lộp bộp xuống mũi giày da bóng loáng.
Hoàng Kỳ bóp cằm cô, ngón cái bấm vào môi dưới đầy đặn. Đôi mắt cô mất đi tiêu cự nhưng vẫn xinh đẹp hớp hồn. Đôi mắt này chưa từng để ý đến hắn, gương mặt sạch sẽ cao ngạo này luôn khinh thường hắn. Bởi vì hắn là thứ hạ tiện, là tên cướp ngang nhiên bước vào nhà cô.
Hôm nay, tên cướp này sẽ đoạt đi thứ duy nhất cô còn sót lại.
“Nếu hôm nay tôi để em sống, em sẽ lại phản bội tôi. Em sẽ trải qua quãng đời đau đớn vì nghiện ngập, một người đã quen sống sung sướng như em có thể chịu đựng được sao?”
Từ nhỏ đến lớn Tang Chi chưa từng phải vất vả kiếm sống. Sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, lớn lên thông minh hơn người, muốn gì được nấy. Hoàng Kỳ là tỳ vết duy nhất mà cô có, hắn cho rằng bản thân hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai.
“Em không chịu được, tôi cũng vậy. Trước đây tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, không cho phép bất kỳ ai khác làm hại em. Tôi sẽ giữ lời hứa đó, bởi vì tôi là người duy nhất được phép giết em.”
Tiếng súng vang lên, gọn gàng và dứt khoát. Tang Chi không hề cảm thấy đau, cuối cùng cô cũng được giải thoát.
Kết thúc rồi, cuộc đời vô nghĩa của cô.
Nếu như có kiếp sau, xin đừng gặp lại nhau nữa.
Hoàng Kỳ, Tang Chi chưa từng hận hắn. Cô chỉ hận chính mình vì ngày đó đã lựa chọn cứu hắn.