Hắn và cô có cùng huyết thống?
Ngày hôm sau, Hoàng Kỳ nhẹ giọng hòa giải: “Tôi dẫn cô ấy đến để xin lỗi em. Tôi đã cho người kiểm tra rồi, cô ấy không có tráo đổi thuốc của em.”
“Vậy sao?” Tang Chi chẳng buồn nhìn hai người bọn họ diễn trò, nằm trên giường xua tay: “Tôi muốn nghỉ ngơi, đi hết đi.”
Hoàng Kỳ gật đầu, Khả Hân hiểu ý rời đi trước. Hắn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô, cố gắng tìm ra manh mối.
“Tôi tưởng em và Khả Hân là bạn thân từ nhỏ. Nếu em không thích thì tôi đưa cô ấy đi chỗ khác nhé?”
“Cần gì phiền phức như vậy, đuổi đi là xong.” Cô nghiêng đầu, giọng điệu khinh khỉnh: “Hay là anh không dám?”
Hoàng Kỳ nhíu mày. Hắn nghi ngờ Tang Chi có tai mắt trong nhà, thế nên mới biết chuyện hắn và Khả Hân mập mờ qua lại với nhau. Nếu thế thì hắn cần phải diệt trừ người đó càng nhanh càng tốt.
Cơ mặt hắn giãn ra, thoải mái nói: “Có gì không dám? Em là chủ nhân ở đây, em muốn sao cũng được.”
Một quân cờ mà thôi, hắn có thể bỏ.
Tang Chi ngẩn ra, thấy hắn nghiêm túc thật nên giật mình. Đời trước phải đợi đến khi cô phát hiện bị hạ độc thì hắn mới vứt bỏ Khả Hân, sao bây giờ nói đuổi là đuổi rồi?
Cô không rét mà run. Dù nam hay nữ thì tình đầu lúc nào cũng chiếm vị trí rất quan trọng. Đúng là chỉ có loại người vô tình mới có thể cư xử bạc bẽo như thế. Trong lòng hắn lúc nào trả thù cũng quan trọng hơn chuyện yêu đương.
Hắn cho rằng cô đã bớt giận dỗi nên mới giữ im lặng. Hắn hòa nhã nói: “Tang Chi, cha em đã làm hồ sơ cho em nhập học vào trường Đại học A rồi.”
“Biết rồi!” Cô cọc: “Không cần anh báo lại với tôi đâu.”
“Chú Long muốn đăng ký ngành Tài chính cho em, nhưng tôi đổi lại rồi. Tôi biết em thích ngành Động vật học.” Hắn để hồ sơ nhập học lên đầu giường, tiện tay rót một ly nước ấm.
“Ai mượn anh làm vậy?” Chuyện này không giống lúc trước, cô hoảng hốt nghĩ.
Hoàng Kỳ mỉm cười: “Em không vui sao?”
Hắn để ý đến một lọn tóc rối của cô, định đưa tay bắt lấy thì bị cô hất ra: “Tôi không cảm ơn anh đâu.”
“Em không cần cảm ơn.” Hoàng Kỳ cười rộ lên, ánh mắt màu nâu vàng sáng rỡ dưới ánh đèn: “Chỉ cần em vui là được.”
Tang Chi phải thật hạnh phúc, Hoàng Kỳ muốn cô trải nghiệm hết niềm vui trên đời này. Bởi vì từng nếm trải sự sung sướng, nên khi đi qua khổ đau càng thấy tuyệt vọng hơn.
Hắn bắt lấy tay cô, in một nụ hôn lên đó rồi khẽ khàng nói: “Tôi có thể làm tất cả vì em. Tôi đã được chú Long nuôi dạy để trao cho em hạnh phúc. Nên em không cần ghen ghét người khác, bọn họ chẳng là gì so với em đâu.”
Tang Chi ghê tởm rút tay ra chùi vào chăn nệm, lông tơ dựng đứng khắp toàn thân. Hắn không hờn giận khi bị cô ghét bỏ, ngược lại nụ cười càng thêm tươi rói.
Một chút cảm động cũng không có, cô biết hắn đang dùng vẻ ngoài chính trực đi lừa người. Cô còn chưa kịp mắng câu nào thì cha cô xuất hiện, nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau thì gật đầu hài lòng.
“Cháu còn có việc đi trước.” Hoàng Kỳ lịch sự cúi đầu, được sự cho phép rồi mới rời đi.
Thành Long nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa đóng kín thì nói: “Hoàng Kỳ vừa ý con không? Cha vất vả lắm mới đào tạo được một đứa dùng được, sau này hai đứa kết hôn rồi thì con không cần lo gì cả, cứ ở nhà hưởng phước thôi.”
“Con tuyệt đối không muốn cưới Hoàng Kỳ.”
Vừa tỉnh dậy đã bị ép cưới, Tang Chi còn chưa khỏi bệnh càng muốn nằm liệt giường. Để thoát khỏi số phận bi ai, mục tiêu đầu tiên của cô là không được kết hôn với Hoàng Kỳ.
“Cha!” Cô mở lời: “Tại sao lại là Hoàng Kỳ mà không phải ai khác?”
Thành Long xoa đầu gối, tặc lưỡi nói: “Bởi vì thằng bé có năng lực, cũng rất đáng tin.”
Cô chống người ngồi dậy, xoa thái dương hỏi: “Không phải vì hắn là con trai của dì Hạnh sao?”
“Nói bậy bạ gì đó?” Cha cô nổi giận.
“Ý con là cha, mẹ và dì Hạnh từng rất thân thiết với nhau. Bây giờ nhà dì Hạnh chỉ còn lại mỗi Hoàng Kỳ nên cha muốn nâng đỡ hắn, có gì đâu mà cha tức giận?”
Tang Chi biết rõ trong lòng sự thật không phải thế, ngoài mặt thì giả ngây ngô: “Không lẽ còn có nguyên nhân khác?”
Thành Long hắng giọng: “Không có, cha không muốn nhắc đến chuyện không vui thôi.”
“Hắn đã mất sạch tất cả chỉ sau một đêm... đúng là không vi thật.”
Cô làm như miên man suy nghĩ: “Mà giờ nhìn lại thì cha dạy dỗ hắn quá tốt. Người không biết còn tưởng hắn là con ruột của cha đấy chứ.”
Nhờ thường xuyên rèn luyện nên nhìn Thành Long trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Vóc dáng ông gọn gàng nên Hoàng Kỳ mới mặc vừa bộ đồ Tang Chi đặt may theo kích thước của ông. Chưa kể đến việc bọn họ có màu tóc nâu sẫm giống hệt thì đường nét gương mặt cũng từa tựa nhau. Ba người bọn họ đứng mà đứng cạnh thì cô mới là kẻ lạc loài.
Cô chỉ mớm lời thế thôi mà Thành Long đã giật mình. Ông nhớ tới một đêm say rượu nhiều năm về trước đã va vào mẹ Hoàng Kỳ, vội bấm tay tính toán thì thở phào. Nếu như là kết quả của đêm đó thì hắn phải hai mươi mốt tuổi mới đúng.
Tuy thời gian không khớp nhưng nghi ngờ đã được ươm mầm, Tang Chi tin chắc kể từ hôm nay Thành Long sẽ chú ý đến những điểm trùng khớp giữa ông và Hoàng Kỳ. Rồi một ngày nào đó không cần ai phải nhiều lời, một tờ giấy xét nghiệm ADN là đủ để chứng minh sự thật.
Tang Chi chưa khỏi bệnh hẳn, Thành Long thấy cô che miệng ho khan thì thái độ trở nên nhẹ nhàng hơn: “Thôi con nghỉ ngơi đi, cha phải đi làm rồi.”
Ông dợm bước, không biết nghĩ đến chuyện gì mà quay lại hỏi: “Con thật sự không thích Hoàng Kỳ một chút nào sao?”
Tang Chi đảo mắt: “Cho dù trên đời này chỉ còn lại một người đàn ông là hắn thì con cũng không thích hắn đâu.”
Thành Long nghe vậy cũng không trách cô. Hôn nhân của hắn và mẹ cô cũng là phụ huynh mai mối, không hề có tình yêu. Người trong lòng hắn là mẹ của Hoàng Kỳ.
Ông quay đầu, bước chân hắn vẫn vững vàng như mọi khi, có điều trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Thế nên rời khỏi phòng con gái rồi ông vẫn không nhận ra có người nấp ở gần đó.
Hoàng Kỳ đứng sau bình hoa lớn, nghiến răng kìm nén cơn tức giận. Người biết chuyện hắn là con ruột của Thành Long đều đã chết. Tại sao một cô gái xưa nay sống xa nhà, vừa mới về nước không lâu lại biết được?
Kế hoạch của hắn bị cô phá hỏng rồi.