Hắn bị bỏ thuốc
Ruột gan bỏng cháy vì cồn, Hoàng Kỳ lại thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Hắn cởi bung hai hàng nút áo, sau lưng đổ đầy mồ hôi. Đáng lẽ hắn còn chịu đựng được lâu lắm, vậy mà mới uống thêm hai ly đã thấy choáng váng.
Lông tơ Nguyên Vũ dựng đứng khi nhận ra điểm kỳ lạ, hắn hét: “Mấy thằng kia, tụi bây bỏ gì vào rượu rồi?”
Đàn em Nguyên Vũ đi ra từ góc khuất, mặt mày lấm lét: “Em thấy hắn lâu xỉn quá nên bỏ vào vài viên...”
Nguyên Vũ nổi nóng quăng cho gã một bạt tay: “Mày ngu à? Có biết Thành Long là ai không mà dám chơi thuốc?”
Nhà họ Khương xuất thân từ quân đội. Dù Khương Thành Long đã giải ngũ từ lâu nhưng tiếng nói vẫn còn trọng lượng, quan hệ với giới quan chức cấp cao sâu không lường được. Quyền lực là con dao hai lưỡi, muốn sống tốt thì trắng lẫn đen đều không thể phạm vào, thế nên nhà họ Khương có thể ỷ thế hiếp người nhưng tuyệt đối không bao giờ phạm pháp.
Hôm nay Hoàng Kỳ say rượu thì còn có thể chống chế là tự hắn làm bậy lúc không tỉnh táo. Còn động vào thuốc thì cái tội này sẽ bị đổ lên đầu người tổ chức tiệc là Nguyên Vũ.
“Khốn kiếp!” Nguyên Vũ tức giận, đấm đá tên đàn em làm hỏng chuyện.
Đến nước này rồi thì đâm lao đành phải theo lao, có điều là không thể tung video lên mạng được nữa. Nguyên Vũ nghiến răng: “Vác hắn vào phòng, làm kín kẽ vào. Xong chuyện thì tụi bây câm hết cho tao, video giữ lại khi nào thiếu tiền thì bắt hắn nôn ra.”
Đàn em nghe theo Nguyên Vũ, hè nhau mang Hoàng Kỳ lên tầng trên. Những người dự tiệc khác có thấy cũng chỉ cười, không ai muốn hỏi thăm hay ngăn cản. Cứ thế một đường thuận lợi, hắn từng bước tiến vào hang cọp với cơ thể nóng bừng.
“Mấy người... tránh ra!” Hoàng Kỳ bị ném trên giường, xung quanh là ba, bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng.
Hắn phẫn nộ tung nắm đấm ra, dễ dàng bị người ta bắt được. Bây giờ hắn không có chút sức lực nào, tay chân nhũn như cọng bún, đã thế còn là cọng búng đang lên cơn ham muốn.
Nguyên Vũ chỉnh camera đặt ở cuối giường, ống kính chĩa thẳng vào đũng quần Hoàng Kỳ đang cộm lên. Hắn ta cười xảo trá: “Để xem Tang Chi nhìn thấy cảnh này có còn muốn lấy anh nữa không? Đừng lo, tôi không tung lên mạng đâu, anh biết điều thì ngoan ngoãn, sau này tôi nói gì nghe đó là được.”
Hoàng Kỳ cắn môi đến bật máu, trơ mắt nhìn quần áo mình bị bóc đi từng cái một. Hắn cảm thấy ghê tởm muốn ói, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu.
Nguyên Vũ không rét mà run, nhưng có gì mà sợ chứ? Người này chẳng qua là con chó của nhà họ Khương thôi, cho dù sau này có lên nắm quyền thì vẫn phải cúi đầu phục tùng Tang Chi. Con cái hai người sinh ra cũng sẽ mang họ Khương, phận ở rể chỉ đến thế là cùng.
“Tụi mày nhanh tay lên!” Nguyên Vũ ra lệnh.
Lúc này ở đại sảnh, Tang Chi đang bị một đám người cản lại. Sự xuất hiện của cô làm bữa tiệc dậy sóng. Cô không chỉ mặt điểm tên được bao nhiêu người ở đây, còn bọ họ ai cũng biết cô mới là chủ nhân thật sự của tập đoàn Khương Vân.
Cô vừa tránh né mấy lời mời khiếm nhã, vừa đảo mắt tìm kiếm Hoàng Kỳ. Để chắc chắc không làm hắn nghi ngờ bản thân là kẻ chủ mưu nên cô không đến sớm được, thấp thỏm bên ngoài hồi lâu mới bước vào.
“Nguyên Vũ đâu rồi, tôi có việc cần gặp cậu ấy.” Tang Chi túm đại một người phục vụ, gấp gáp nói: “Dẫn tôi đến chỗ Nguyên Vũ.”
“Việc này...” Phục vụ bối rối trả lời: “Hình như cậu chủ lên tầng trên rồi, đó là khu vực cấm người qua lại.”
“Cảm ơn.” Cô quay người, chạy vội đến cầu thang.
Hành lang dài quá nhiều phòng ốc, cô hung hăng xông vào kiểm tra từng chỗ một, đến tận cánh cửa cuối cùng mới tìm thấy Hoàng Kỳ. Tay chân cô run lẩy bẩy khi nhìn tận mắt tình huống hiện tại. Cô mà đến muộn một bước là vô phương cứu được hắn rồi.
Giữa căn phòng lộn xộn, Hoàng Kỳ bị mấy thằng đàn ông đè trên giường. Áo đã cởi, thắng lưng bị kéo ra, hắn vẫn còn mở mắt nhưng không kháng cự. Rõ ràng là hắn đã bị dính thuốc, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Sự xuất hiện của Tang Chi chẳng hề làm đám người xấu mảy may lo sợ, Nguyên Vũ cười ngả ngớn ngoắc tay gọi: “Em tới muộn quá, lại đây, góc này nhìn mới rõ.”
Tang Chi hất tóc, nhẹ nhàng bước tới, mặt mộc không trang điểm mà vẫn tinh xảo vô cùng. Cô cong môi, ý cười nhợt nhạt: “Cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Trả thù cho em.” Nguyên Vũ thất thần, chìm đắm vào đôi mắt đen láy trước mặt: “Hai năm qua hắn ăn nhờ ở đậu mà không biết thân biết phận, anh giúp em dạy dỗ hắn, để hắn biết ai mới là...”
Một cái tát trời giáng làm mặt Nguyên Vũ lệch hẳn sang bên. Tay Tang Chi đỏ không kém gì gò má hắn: “Đánh chó thì nhìn mặt chủ, tôi có cho phép anh đụng vào hắn chưa?”
Nguyên Vũ nhục nhã định phản bác thì cô sấn tới, nghiêng đầu kề sát tai hắn, thì thầm: “Nói cho anh biết một bí mật, Hoàng Kỳ là con rơi của cha tôi. Anh còn muốn ở lại thành phố này kiếm sống thì khôn hồn tránh xa hắn ra, hiểu không?”
Nguyên Vũ giật mình, mặt cắt không còn hạt máu. Con rể và con rơi chỉ khác nhau một chữ nhưng khoảng cách xa vô cùng tận. Động vào con của Thành Long thì có khác gì nhổ râu rồng đâu.
Hắn ta run giọng phất tay: “Biến... tụi mày cút đi, nhanh lên.”
Đàn em bối rối: “Vậy còn hắn...”
“Mặc kệ hắn!” Nguyên Vũ đuổi đàn em đi hết, quay qua nhìn Tang Chi: “Chuyện này...”
“Đừng lo, niệm tình quen biết đã lâu, tôi sẽ giúp cậu lần này.” Cô đẩy hắn ra khỏi phòng rồi khóa cửa.
Tang Chi lững thững đi đến cuối giường, thuần thục rút thẻ nhớ camera cho vào túi xách. Hoàng Kỳ chưa bị làm nhục, nhưng cái gì nên thấy đều đã thấy. Chỉ cần cố ý chỉnh sửa lại một chút thì nhìn không khác gì hắn đã bị mấy tên đàn ông kia chà đạp.
Cô nhặt quần áo rơi rụng dưới đất ném lên người Hoàng Kỳ: “May là tôi đến kịp đấy.”
Hoàng Kỳ hướng mắt lên trần nhà, không hề chớp mắt. Tang Chi tưởng hắn bị sốc thuốc, lo sợ vỗ mặt hắn hỏi: “Này, anh không sao chứ? Có cần vào viện... không được, anh đợi chút tôi gọi bác sĩ riêng.”
Ngay lúc đó bỗng dưng Hoàng Kỳ trở mình, mạnh tay kéo cô xuống. Tư thế đảo lộn, cô bị cơ thể nóng bỏng áp lên nặng nề, không cách nào giãy giụa. Môi hắn còn vương tơ máu, đồng tử nâu vàng dần sẫm màu. Mồ hôi lăn trên sống mũi cao ngất rơi xuống ngực cô như dung nham khoét sâu vào tận linh hồn.
"Anh giả vờ?" Tang Chi thầm trách bản thân quá sơ sẩy để bị hắn lừa: "Không bị gì thì đứng lên!"
"Nhìn tôi giống không bị gì lắm à?"
Cơ thể hắn đầy dấu tay xanh tím trải dài từ cổ xuống tận thắt lưng. Nỗi kinh tởm khi bị người khác chạm vào dần bị thứ cảm giác chua chát ém xuống. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh cô và Nguyên Vũ kề sát. Cô nghiêng đầu, tựa như hôn lên gò má người hãm hại hắn.
Hoàng Kỳ cúi đầu, mũi chạm mũi, hơi thở vương mùi cồn bốc cháy trên da thịt cô: “Tang Chi, em đang vui lắm phải không?”
Hắn đè nửa thân dưới vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ xát: “Tôi cũng vui lắm. Bởi vì em vừa cho tôi lý do để mặc sức làm bậy.”
Hoàng Kỳ là người bị hại, hắn đâu có cố ý, không ai có thể trách hắn.
Hắn kéo hai tay cô lên đầu, khàn giọng trách cứ: “Tất cả là tại em. Quang minh chính đại gả cho tôi không chịu, nhất quyết phải dùng cách này. Ăn cơm trước kẻng cũng thường thôi, lỡ như dính bầu thì người chịu thiệt là em, không phải tôi đâu.”