Hắn có thù với cha cô
Hoàng Kỳ quay về phòng hắn, thấy Khả Hân đã đứng đợi từ lâu. Hắn ngồi xuống ghế sofa, cô lập tức khom lưng, giúp hắn cởi giày, động tác vô cùng thành thục.
Khi Khả Hân ngẩng đầu, dễ dàng nhận ra trong mắt cô không hề có vẻ si mê, hèn mọn nào, thay vào đó là lòng tự hào và trung thành tuyệt đối.
Khả Hân không tính là người đẹp nhưng rất dễ nhìn. Mặt cô tròn, mắt cũng tròn, cười lên có cảm giác như thiếu nữ mới lớn, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Xuất thân nghèo khó không làm cô nản chí, đồng thời biết thân biết phận không dám trèo cao, từ đó tạo nên khí chất hiền lành, trong trẻo.
Đối với Khả Hân thì Hoàng Kỳ là đồng loại. Có khi cô còn thấy hắn khốn khổ hơn cô nhiều. Ít nhất cô còn có thể tự chủ cuộc đời mình, trong khi hắn chỉ có thể nghe theo lời ông chủ Thành Long.
Bởi vì thương hại lẫn với tình yêu, bản năng làm mẹ của Khả Hân bị kích thích. Cô muốn bảo vệ Hoàng Kỳ, có thể vì hắn làm mọi chuyện. Cô không ngại trả giá, miễn là hắn đạt được ý nguyện.
Hoàng Kỳ nhìn đỉnh đầu Khả Hân. Tóc cô bị cháy nắng rất nặng, chất tóc khô xơ ngả sang màu vàng rơm. Hắn từng vô tình tiết lộ bản thân thích tóc đen nên cô lập tức đi nhuộm tóc, nhưng vẫn không thể nào giấu được gốc tóc thô to không suôn mượt.
Giống như hắn, có khoác lên bộ đồ cao cấp cũng không thể phủ kín nội tâm xấu xí.
Hắn vươn tay, giọng đều đều: “Mang ra đây.”
“Anh nói gì em không hiểu?” Khả Hân đứng dậy, bĩu môi: “Anh tin lời mê sảng của cô chủ sao?”
“Lấy ra!” Hắn gằn giọng.
Ánh mắt hắn tối đi, áp lực vô hình đè nặng lên vai Khả Hân. Cô run lên, sợ hãi cãi lại hắn sẽ có kết cục không tốt.
Hai tháng trước có một người làm vườn ăn chặn tiền vật liệu bị hắn bắt tại trận, hậu quả là không chỉ người đó mà tất cả những ai thân thiết đều bị đuổi một lượt. Cô nghe nói bọn họ còn đang thất nghiệp, việc làm lao động chân tay thôi mà cũng không kiếm ra. Cô đoán nhất định là do hắn giở trò không cho họ được sống yên ổn.
Khả Hân không sợ bị phạt, cô sợ phải rời xa Hoàng Kỳ. Hắn là loại người đã ghét thì tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội đến gần.
Cô cắn môi, không cam lòng lấy bao thuốc từ trong túi áo ra. Một chút thất vọng xẹt qua mắt Hoàng Kỳ. Hắn không cần xem xét mà ném bao thuốc vào sọt rác.
Hắn không vui hỏi: “Tại sao?”
Câu hỏi này thật khó trả lời.
Khả Hân là tay mắt của Hoàng Kỳ. Cô đã có mặt ở đó khi hắn rời khỏi phòng Tang Chi. Cái cách hắn nhìn chằm chằm cánh cửa thật lâu làm cô cảm giác được nguy cơ chưa từng thấy. Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được ánh mắt của mình u ám đến thế nào.
Hắn muốn mở cửa, hắn muốn xông vào đó. Để làm gì? Vì cô gái bên trong sao?
Cô vò nát váy áo, không cam lòng nói: “Anh không muốn trả thù Thành Long à?”
“Tôi chưa từng quên lý do tôi bước chân vào ngôi nhà này.”
“Khi mọi chuyện xong xuôi, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
“Cô ấy không cần tha thứ.”
Hoàng Kỳ ngoảnh mặt đi, nghĩ ngợi xa xăm. Không nhiều người biết hắn có thù với Thành Long. Bởi vì ông ta mà gia đình hắn tan vỡ, sau đó hắn phải lưu lạc từ địa ngục này đến địa ngục khác suốt bốn năm. Vậy mà ông ta lại luôn cho rằng bản thân đã cứu vớt hắn khỏi đó.
Bị mua bán trao tay, bị đánh đập hành hạ, thứ hắn đối mặt mỗi ngày không phải làm sao để no bụng mà là sống sót như thế nào. Những vết sẹo trên người hắn là vì ông ta mới có. Thế nên thù này hắn nhất định phải trả, Tang Chi có hận hắn hay không chưa bao giờ là chuyện đáng quan tâm.
Hắn liếm môi, vị thuốc đắng ngắt còn vương trên đầu lưỡi. Hắn ra lệnh: “Đừng đụng vào Tang Chi, cô ấy phải sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt.”
Khả Hân không đồng tình: “Tại sao? Tang Chi là con gái duy nhất của ông ta, hành hạ cô ấy sẽ làm ông ta khốn khổ gấp trăm lần.”
“Thứ ông ta nợ tôi là nỗi đau xác thịt. Còn thứ cô ấy mắc nợ là tinh thần. Mắt đền mắt, răng đền răng, nợ gì trả đó mới công bằng.” Hắn giải thích cho cô hiểu, lại như lẩm bẩm với chính hắn.
Hoàng Kỳ cho rằng Tang Chi có tội. Khi hắn chịu mọi tủi nhục thì Tang Chi đang vui vẻ du lịch khắp nơi. Hắn không muốn thừa nhận sự thật là hắn ghen ghét cuộc đời mà cô đang tận hưởng.
Cuộc sống của Tang Chi từng là ước mơ của hắn. Đó là thứ mà hắn xứng đáng có được nhưng đã vĩnh viễn mất đi vì Thành Long.
Hoàng Kỳ đứng lên, thái dương nổi gân xanh dữ tợn. Hắn đột ngột bóp cổ Khả Hân, kéo cô lại gần. Đầu mũi họ chạm vào nhau, ánh mắt dây dưa như đôi tình nhân thân mật. Chỉ có cô mới cảm nhận được đáy mắt hắn lạnh băng, cùng cơn đau nhức nơi cổ họng.
Chỉ cần mạnh tay thêm một chút là hắn sẽ bóp nghẹt cổ cô.
Giọng Hoàng Kỳ thật nhẹ, giống như lúc hắn nói chuyện với Tang Chi, nhưng từng lời thốt ra đều mang ý uy hiếp rõ ràng: “Đừng tự ý làm bậy khi tôi chưa cho phép. Em không chịu nổi hậu quả khi phá hỏng kế hoạch của tôi đâu.”
“Em... em biết.” Khả Hân khó nhọc lên tiếng.
Lông mi hắn rủ xuống, lơ lễnh lướt qua môi Khả Hân. Màu son đỏ hồng làm hắn khó chịu. Da môi mượt mà nhưng thịt môi không đủ dày. Không giống như ai đó, sắc môi nhợt nhạt còn có vết nứt, nhưng lại làm hắn muốn xâm phạm bằng mọi giá.
Có lẽ Khả Hân nói đúng, hắn đối với Tang Chi không chỉ là hận thù. Mà thế thì đã sao, chẳng có gì mâu thuẫn cả. Hắn muốn cô, cũng muốn trả thù, hai thứ này hắn đều phải đạt được.
Hắn buông Khả Hân ra, đặt mệnh lệnh mới: “Không cần theo sát Tang Chi nữa. Gọi anh trai em đến đây.”
Khả Hân ho khù khụ, nhăn mặt hỏi: “Gọi anh ấy làm gì?”
“Sắp tới Tang Chi sẽ vào đại học, tôi cần người đến trường cùng cô ấy để báo cáo lại với tôi.”
Hoàng Kỳ học trên Tang Chi hai khóa, không tiện theo dõi cô. Hơn nữa cô có vẻ nghi ngờ người làm trong nhà nên không thể sử dụng bọn họ được nữa. Hắn cần một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Căn dặn xong thì hắn đuổi Khả Hân đi. Khi chỉ còn hắn và bóng đêm tĩnh mịch, tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên đặc biệt ghê rợn.
Hắn không cho rằng bản thân để lộ bất kỳ sơ hở nào. Vậy thì tại sao Tang Chi lại có thái độ chống đối hắn như vậy? Và từ đâu mà cô nhận ra âm mưu hạ độc của Khả Hân khi chính hắn còn không lường trước được?
Lúc nãy Hoàng Kỳ chỉ dọa dẫm mà thôi, chẳng qua là tâm lý Khả Hân quá yếu, mới vài lời đã khai hết sạch.
Tang Chi mà hắn biết không ngốc, nhưng còn lâu mới được xem là người cẩn thận, tinh ý. Vấn đề này rất đáng lưu tâm. Hắn và cô còn rất nhiều thời gian, mà việc quan sát tìm điểm yếu con mồi lại là việc mà hắn thích làm nhất.