Hắn hy sinh
Bên ngoài lộng lẫy, trong thì thối nát là cách miêu tả một bữa tiệc của giới nhà giàu nơi này.
Nhà họ Khương không chỉ giàu mà còn có quyền thế, từ lâu đã không còn qua lại với đám con buôn này nữa. Đến lượt Hoàng Kỳ thì ngược lại, hắn có xu hướng mở rộng mối quan hệ làm ăn với tất cả mọi người. Vì thái độ này mà mấy lão già nắm quyền trong tập đoàn Khương Vân không ưa hắn, người ngoài thì cười nhạo hắn đủ điều.
Xưa nay dân không đấu với quan. Tự nhiên trong lũ dân đen lòi ra một tên trèo cao ăn bám, dát vàng nạm ngọc lên người rồi quay về chìa tay ngỏ ý muốn cứu đồng bào thì có đáng ghét không?
Tình trạng của Hoàng Kỳ chính là như thế. Hắn xuất thân là con nhà thương nhân, sau khi phá sản lưu lạc khắp nơi bỗng dưng trở thành người thừa kế tập đoàn Khương Vân danh giá. Vận may này ai nhìn vào mà chẳng đỏ mắt ghen tỵ, thâm tâm thì khinh thường hắn không thôi.
Thế nên từ khi Hoàng Kỳ xuất hiện trong bữa tiệc này đã bị làm khó. Hắn không để ý đến những ánh mắt ác ý, một lòng muốn tiếp cận Nguyên Vũ, người thừa kế tập đoàn viễn thông NV Telecom. Tiếc thay, người này lại là kẻ cầm đầu bữa tiệc có mục đích hãm hại hắn.
“Hoàng Kỳ đúng không, cha tôi khen anh nhiều tới nỗi lỗ tai tôi mọc kén luôn rồi.” Nguyên Vũ tận tình rót rượu cho hắn: “Đây, rượu quý của ông già nhà tôi đấy, uống cho thông cổ rồi mới bàn chuyện làm ăn được.”
Hoàng Kỳ khách sáo tiếp nhận ly rượu hễ vơi được một ít là lại được rót đầy. Hai người qua lại hết chai rượu mà vẫn không cạy miệng được mấy câu đứng đắn. Hắn không ngu, đương nhiên biết bị người ta cố ý chuốc say nhưng không hề dừng lại, rót bao nhiêu thì hắn uống bấy nhiêu.
Bên Nguyên Vũ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn ta nháy mắt ra hiệu, lập tức có hai người khác tiến đến giả lả làm quen với Hoàng Kỳ. Một bàn bốn người cứ thế nối đuôi nhau nốc cồn như nước lã.
Cuối cùng người cần gục vẫn thẳng lưng, kẻ chủ mưu thì không kiểm soát được mà mở miệng nói nhảm: “Anh! Tôi nghe nói Tang Chi mới về nước. Tại sao cô ấy không đến? Hay là anh giấu thiệp mời của cô ấy rồi?”
Hoàng Kỳ đảo cái ly trong tay, chất lỏng sóng sánh tỏa mùi hương quyến rũ tựa như chất giọng trầm ấm của hắn: “Tang Chi bị cảm, có lẽ là do lệch múi giờ nên cơ thể chưa quen.”
“Chậc, cô ấy mà bị cảm thì khó dỗ lắm. Lúc nhỏ tôi bị hành biết bao nhiêu lần...”
“Cậu quen Tang Chi?” Ý cười biến mất, Hoàng Kỳ liếm răng nhìn một vòng xung quanh, xác nhận ngoài hai tên đang vật vờ mất ý thức ra thì không còn ai khác.
“Quen chứ! Còn quen thân nữa là.”
Nguyên Vũ nhớ lại hồi còn bé, nhà hắn và Tang Chi ở gần nhau nên hay qua lại chơi đùa. Cô giống như thiên sứ có cái đuôi quỷ quái đằng sau, xinh đẹp nhưng kiêu ngạo khó gần. Mẹ cô là bác sĩ y học cổ truyền, mỗi lần cô bị bệnh đều bắt uống thuốc sắc vừa đắng vừa hôi. Rõ ràng trong nhà cô có đầy đồ ngọt, vậy mà vẫn đòi ăn kẹo trong túi hắn mới chịu uống thuốc.
“Tôi không tin.” Hoàng Kỳ lắc đầu cười khẽ: “Tang Chi chưa từng nhắc tới cậu. Cho dù cậu nói thật thì có lẽ cô ấy còn không nhớ nổi tên cậu là gì đâu.”
Hoàng Kỳ cố ý nói khích. Tang Chi điên rồi mới muốn trò chuyện với hắn.
Mà nhìn lại thì tên công tử này lớn lên tầm thường quá, nếu không đeo cả tá nhẫn vàng trên tay thì không chừng cha hắn còn không tìm được con mình giữa đám đông. Hoàng Kỳ cho rằng người mắt để trên đầu như Tang Chi không thể nảy sinh ý tứ gì với tên này được.
“Không tin à?” Nguyên Vũ cười đểu: “Thế thì cái này là gì?”
Nguyên Vũ móc điện thoại ra, lướt lên xuống hồi lâu rồi đưa màn hình ra ngoài. Video rất ngắn, không đến một phút, khung cảnh là trong phòng tập khiêu vũ, nhân vật chính đương nhiên là Tang Chi.
Cô lúc đó khoảng chừng mười hai tuổi. Cô búi tóc cao, mặc áo bó sát người chăm chỉ rèn luyện một đoạn ballet. Ánh sáng chiều tà theo ô cửa sổ hắt vào phòng, nghiêng ngả theo từng động tác uyển chuyển bay lượn. Có lẽ là do vận động đã lâu, mồ hôi cô làm ướt lớp vải mỏng làm những đường cong non nớt hiện ra rõ ràng.
Hoàng Kỳ mím môi, giơ tay định cướp lấy mà không được. Nguyên Vũ úp điện thoại vào ngực, xảo trá nói: “Cái này quý lắm đấy, cho anh xem một lần là phúc ba đời nhà anh rồi.”
“Xóa nó đi.” Hoàng Kỳ gầm nhẹ.
Mắt nâu vàng khóa chặt mục tiêu, khí thế nguy hiểm xông ra dữ dội làm Nguyên Vũ tỉnh rượu hơn nửa. Hắn bỗng thấy nôn nao trong lồng ngực, lầm tưởng đó là sự kích thích khi âm mưu sắp hoàn thành.
Nguyên Vũ khịt mũi: “Xóa thì tiếc lắm. Hay là vầy đi, chúng ta làm giao dịch, anh cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ cho anh video này. Thế nào?”
“Cậu muốn gì?”
“Đơn giản thôi, anh bỏ cái dạ dày của anh lại đây là được.” Nguyên Vũ giơ tay lên, gọi phục vụ mang đến một đống chai thủy tinh lớn nhỏ đủ màu.
“Mấy loại này người bình thường còn không có cơ hội nhìn tới đâu. Anh thấy tôi đối xử với anh tốt không?” Hắn vỗ vai Hoàng Kỳ, ra vẻ hào phóng.
Hắn không tin Hoàng Kỳ uống hết chỗ này mà không gục.
Hoàng Kỳ thì không tin hắn chỉ muốn mình loét dạ dày nhập viện. Đằng sau nhất định có chiêu trò khác kinh khủng hơn.
Biết phía trước là bẫy mà vẫn phải nhảy vào là cảm giác gì? Đối với Hoàng Kỳ thì chỉ có một tí tò mò mà thôi. Có chuyện gì trên đời mà hắn chưa từng trải qua?
Đôi chân dài thẳng tắp xoay tròn trên sàn nhà lặp đi lặp lại trong đầu, hắn không thể để cho người thứ ba nhìn thấy nó được. Bây giờ chưa phải là lúc hủy hoại cô. Hơn nữa hắn vẫn muốn lấy lòng tin từ Nguyên Vũ, dự án hắn đang ấp ủ không thể thất bại.
Nguyên Vũ liếm môi, liếc nhìn đám người đứng trong góc khuất. Hắn biết Hoàng Kỳ khỏe mạnh hơn người, được Thành Long dạy dỗ thì võ nghệ không thể tệ được. Chuốc say là cách duy nhất để đưa hắn vào tròng.
Căn phòng ở tầng trên đã chuẩn bị xong xuôi. Tang Chi chỉ cần làm nàng thơ của hai người, còn Hoàng Kỳ thì sau đêm nay sẽ có thêm một vết nhơ phơi bày trước toàn thế giới.
Nguyên Vũ cười thầm trong lòng. Hạ tiện thì nên biết điều chui xuống bùn lầy. Còn mơ tưởng bay cao chạm vào phượng hoàng? Đúng là không biết tự lượng sức.
Chất lỏng đủ màu trôi tuột xuống cổ họng làm Hoàng Kỳ thấy ruột gan nóng cháy. Hắn ghi nhớ thật cẩn thận mối thù hôm nay.
Nguyên Vũ, đám người đằng kia, và cả Tang Chi.
Hết thảy bọn họ sẽ phải trả giá.