"Chồng không được đuổi vợ đi. Vợ muốn ở cạnh chồng cơ. Chồng mà không đồng ý là vợ hôn chồng sưng mỏ đấy."
Giọng của Lạc Nguyệt không lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.
Thôi Kỳ và Khương Bác ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giang Cẩm thì thấy ngượng thay cho Lạc Nguyệt. Lệ Yên đứng gần đôi vợ chồng kia nhất nên nghe rõ ràng nhất. Sắc mặt của cô ta bỗng kém đi. Giọng nói cũng trở nên khó chịu.
"Ra kia đi. Đây không phải chỗ cô nên vào."
Lạc Nguyệt chẳng buồn để ý đến Lệ Yên. Cô ngồi lên đùi Mạc Thiên rồi ôm lấy cổ anh. Tuy rằng 'bụng bầu' của Mạc Thiên khá cản trở nhưng cũng không khiến Lạc Nguyệt leo xuống.
"Cô có đi xuống không thì bảo? Không thấy tôi đang bận à?"
Mạc Thiên kéo tay Lạc Nguyệt ra hòng đẩy cô khỏi đùi mình. Sức của Lạc Nguyệt yếu hơn nên bị đẩy suýt ngã ra sàn nhà. Cô loạng choạng đứng thẳng dậy ấm ức nhìn Mạc Thiên.
"Chồng quát vợ. Chồng chẳng thương vợ, chẳng yêu vợ."
Dứt lời, Lạc Nguyệt òa khóc như một đứa trẻ. Mạc Thiên không ngờ cô lại dùng chiêu này nên rơi vào lúng túng. Những người khác đứng xem cũng bó tay toàn tập.
"Được rồi, nín đi. Mai dẫn cô đi chơi."
Mạc Thiên vắt óc nghĩ cách dỗ Lạc Nguyệt. Quả nhiên, khi nghe đến đi chơi, Lạc Nguyệt lập tức nín khóc. Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình nhìn Mạc Thiên hỏi:
"Chồng nói thật không? Hay chồng muốn lừa vợ?"
"Thật hơn chữ thật."
Mạc Thiên gằn giọng đáp. Thấy Lạc Nguyệt lại có dấu hiệu muốn khóc, Mạc Thiên vội dịu giọng lại:
"Tôi nói thật. Cô đừng khóc nữa. Giờ cô ra kia, ngoan ngoãn đứng im ở đấy thì mai tôi dẫn cô đi chơi cả ngày luôn cũng được."
Lạc Nguyệt hơi chần chừ nhưng rồi cô cũng đi ra chỗ đám Khương Bác. Lệ Yên thấy khoảng cách đã đủ thì mở túi đeo bên hông lấy ra mấy lá bùa vàng rực. Cô ta lại lấy thêm một cây bút lông rồi nhìn Mạc Thiên hỏi:
"Anh sẵn sàng chưa?"
Khi thấy Mạc Thiên gật đầu, Lệ Yên mới bắt đầu. Cô ta cầm bút lên, lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi bắt đầu múa bút vẽ. Ngay sau đó, một loạt kí tự kì lạ đỏ rực hiện lên trên nền giấy vàng. Một tờ bùa hoàn chỉnh bay thẳng tới chỗ Mạc Thiên rồi dính lên bụng anh. Lệ Yên không dám ngừng giây nào lập tức vẽ lá bùa thứ hai. Lúc này tốc độ của cô ta bỗng chậm hẳn đi. Kí tự bùa chú được vẽ ra cũng không còn liền mạch như trước. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khói đen chui ra từ bụng Mạc Thiên sau đó lan ra khắp căn phòng. Mạc Thiên giật mình nhìn xung quanh nhưng trước mắt anh chỉ độc một màu đen u ám. Kèm với đó là tiếng khóc của trẻ con đập thẳng vào màng nhĩ của anh. Bụng của Mạc Thiên đột nhiên đau dữ dội. Anh ôm chặt lấy bụng, mặt mày tái mét. Trước khi lịm đi, anh nhìn thấy một tia sáng đỏ rực bắn về phía mình.
Bên phía Lệ Yên, cô ta đã sớm bất tỉnh bởi bùa chú phản phệ. Đám người Khương Bác đứng ở chỗ xa cũng bị ảnh hưởng. Tiếng khóc của trẻ em quấy nhiễu bên tai khiến họ mất bình tĩnh mà lao vào cấu xé nhau. Ngay thời khắc ấy, một luồng sáng đỏ bắn tới chỗ họ khiến họ lăn ra bất tỉnh. Giang Cẩm là con gái, sức chịu đựng kém hơn những người khác nên đã sớm ngất xỉu.
Khói đen ngày càng dày đặc, đồ đạc trong phòng bị chúng quét qua rơi xuống vỡ nát. Tiếng khóc trẻ con như ma âm quẩn quanh bên tai Lạc Nguyệt. Cô khẽ xoa xoa tai thầm mắng: "Phiền phức."
Tay cô nhanh chóng vẽ mấy vòng trên không trung. Kí tự bùa chú vừa hình thành bắn ra mọi hướng đánh tan đám khói đen. Chỉ chốc lát, khói đen đã rút hết vào trong bụng Mạc Thiên. Bụng anh dường như lại to thêm một cỡ. Lạc Nguyệt đi tới chỗ Mạc Thiên, ngồi xuống bên cạnh anh nhìn cái bụng to kia trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, cô đứng dậy đi về phía Lệ Yên. Lạc Nguyệt nhặt mấy tờ bùa chú cô ta làm rơi rồi cầm bút lên vẽ. Cô vẽ liền mạch một lúc năm lá bùa. Sau đó, cô gấp lại thành hình tam giác rồi nhét vào áo của từng người. Xong xuôi tất cả, Lạc Nguyệt chọn một chỗ đẹp nằm xuống giả bộ ngất xỉu.
Quản gia Phương tưới cây xong đi vào nhà thì nghe thấy trên lầu có tiếng động lạ. Ban đầu, bà cũng không để ý. Nhưng tiếng động kia phát ra còn kèm theo những tiếng đổ vỡ. Bà sợ Mạc Thiên có chuyện nên vội vã lên lầu xem thử. Nhưng kì lạ là bà có gõ cửa thế nào cũng không nghe thấy Mạc Thiên đáp. Cửa phòng lại khóa nên quản gia Phương phải chạy xuống lầu tìm chìa khóa mất một lúc. Khi bà mở được cửa, cảnh tượng trong phòng khiến bà thót tim. Trong phòng đồ đạc ngổn ngang, Mạc Thiên và đám bạn của anh ngất trên đất. Ngay cả Lạc Nguyệt cũng vậy. Quản gia Phương sợ hãi vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Bà đưa tất cả bọn họ đến bệnh việc kiểm tra một lượt.
"Bác sĩ, bọn họ sao rồi?"
Thấy bác sĩ đi ra, quản gia Phương tiến lên gấp gáp hỏi. Vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu rồi đáp:
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này. Theo kết quả kiểm tra cho thấy thì họ không bị thương ở đâu cả. Nhưng nhịp tim của họ đều yếu ớt. Đặc biệt là cậu thanh niên có cái bụng to. Bụng cậu ấy cứ to dần lên một cách kì lạ. Nhịp tim cũng yếu dần đi. Tôi sợ là cậu ấy sẽ không chống đỡ nổi đến sáng mai."
Quan gia Phương khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho ông Mạc. Sau khi thuật lại tình hình cụ thể, bà chỉ nghe ông Mạc nói:
"Tôi sẽ đặt vé về trong hôm nay."
Đến tối, ông Mạc vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến bệnh viện. Bên cạnh ông còn xuất hiện thêm một ông lão lạ mặt. Hai người bọn họ gấp gáp đi vào phòng bệnh tìm Mạc Thiên trước. Bụng anh lúc này đã to như người mang thai đôi. Sắc mặt anh trắng bệch không còn chút sinh khí nào. Ông lão đi theo ông Mạc nhìn tình trạng của Mạc Thiên, vuốt râu nói:
"Là ai đã giúp thằng bé trừ tà? Đạo hạnh không đủ mà dám làm bừa. Đúng là chán sống rồi. Nhưng cũng kì lạ thật. Nhìn tình trạng của thằng bé không thể nào trụ nổi đến bây giờ được..."
"Ông mau giúp tôi trừ ma đi. Còn lề mề nữa là cháu tôi đi đời đấy."
Ông Mạc mất kiên nhẫn cắt ngang lời ông bạn già bên cạnh. Người nọ tốt tính nên không so đo. Ông mở cái túi vải cũ sờn của mình lấy ra một cây kiếm gỗ đào được đẽo gọt tỉ mỉ. Ông Mạc ở bên cạnh thì giơ hai ngón tay lên vẽ bùa chú. Khi bùa thành hình, kiếm gỗ đào của ông lão kia giơ lên chớp thời cơ một cách chính xác đâm thẳng vào làn khói đen vừa bị ông Mạc tống ra kia. Tiếng ré của trẻ con vang như muốn chọc thủng màng nhĩ. Ông Mạc trộm mấy lá bùa trong túi ông bạn ném về phía bụng Mạc Thiên và niệm thần chú. Con ma kia không đấu lại đạo hạnh cao thâm của hai lão già nên đã bị đánh cho hồn phi phách tán.
Ông Mạc thấy mọi thứ thuận lợi thì thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiên không còn nguy hiểm nên họ sang phòng bệnh bên cạnh kiểm tra cho những người khác. Ông lão kia khi nhìn thấy Lệ Yên thì như hiểu ra điều gì đó.
"Đây là cháu ngoại của tôi. Có lẽ tôi đã biết ai là kẻ không tự lượng sức mình rồi."
"Lão Khâu, cháu gái ông liều lĩnh quá đấy. Nếu hôm nay chúng ta không về kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Ông Khâu nghe ông Mạc càu nhàu thì vuốt râu đáp trả:
"Ít ra cháu tôi còn biết trừ ma. Ai như cháu ông, chẳng biết một cái gì."
Bị ông Khâu chế giễu, ông Mạc tức lắm. Nhưng ông không cãi lại được bởi vì ông Khâu nói đúng.
Ngay trong bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai lão già, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Lạc Nguyệt từ bên ngoài chạy vào tìm ông Mạc tố cáo:
"Ông ơi, chồng chẳng chịu nghe lời Nguyệt Nguyệt gì cả. Nguyệt Nguyệt đã kêu chồng đừng đẻ mà chồng cứ cố chấp muốn đẻ. Chồng hư quá, ông đánh mông chồng đi cho chồng chừa."