Đêm tân hôn rắc rối

"Chồng ơi, chồng mau cởi đồ ra đi."

 

Mạc Thiên vừa bước vào phòng tân hôn thì nghe thấy giọng nói đầy ngây ngô vang ra. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô vợ mới cưới của mình đăng lăn lộn trên giường đầy thích thú.

 

Lạc Nguyệt thấy anh thì ngồi bật dậy rồi lặp lại những lời khi nãy:

 

"Chồng ơi, chồng mau cởi đồ ra đi. Chúng ta động phòng."

 

"Động phòng? Ai dạy cô cái này?"

 

Mạc Thiên đầy nghi hoặc hỏi. Anh nghe người ta đồn Lạc Nguyệt là một con ngốc, sao cô có thể biết những chuyện này được chứ.

 

Lạc Nguyệt nghe vậy thì nghiêng đầu đáp:

 

"Mẹ của vợ dạy nha. Mẹ nói kết hôn thì phải động phòng rồi sinh ra mấy đứa bé bụ bẫm. Vợ thích em bé. Vợ muốn động phòng."

 

Mạc Thiên đương nhiên không muốn.

 

"Cô đừng nghe mẹ cô nói bậy. Hai chúng ta vẫn còn nhỏ, không động phòng được đâu. Cô hiểu chứ?"

 

Lạc Nguyệt lắc lắc đầu òa khóc khiến Mạc Thiên chẳng hiểu mô tê gì.

 

"Này, cô khóc cái gì?"

 

"Chồng ghét vợ, chồng không muốn động phòng cùng vợ."

 

Nhìn cô gái nước mắt tèm lem trước mặt, Mạc Thiên không biết làm sao cho phải. Lạc Nguyệt thấy anh không nói gì thì càng khóc to hơn. Sợ ông nội nghe thấy lại tưởng anh bắt nạt vợ mới cưới nên Mạc Thiên đành nói:

 

"Cô đừng khóc nữa. Động phòng thì động phòng. Nhưng trước khi động phòng thì phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Tôi đi tắm trước. Cô ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi. Không được khóc nữa, không tôi đổi ý đấy."

 

Lạc Nguyệt nghe thế thì ngừng khóc.

 

"Vợ sẽ ngoan mà. Chồng đi tắm nhanh lên."

 

Mạc Thiên chỉ đợi có vậy là lao thẳng vào nhà tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, anh không khỏi thở dài một hơi.

 

Anh vẫn còn trẻ lắm, đâu muốn lập gia đình sớm như vậy. Nhưng ông nội lại đột nhiên gọi anh về bắt anh cưới vợ. Đang tự do tự tại quen rồi, giờ lại thêm cái của nợ này chẳng khác nào có thêm một đứa con gái. Phiền chết đi được.

 

Mạc Thiên ngồi trong nhà tắm vò đầu bứt tai không biết lát phải đối mặt với Lạc Nguyệt thế nào. Nếu cứ trốn mãi trong đây cũng không phải là cách. Nhỡ cô lại khóc bù lu bù loa lên để ông nội anh biết được lại đánh gãy chân anh mất.

 

Lạc Nguyệt đợi mãi không thấy Mạc Thiên ra thì xách bộ váy cưới cồng kềnh trên người đi ra gõ cửa phòng tắm.

 

"Chồng ơi, chồng tắm xong chưa?"

 

"Sắp, ra kia đợi đi."

 

Mạc Thiên chán nản đáp lại.

 

"Tôi xong rồi. Cô cũng vào tắm đi."

 

Mạc Thiên đi ra, vừa lau tóc vừa nói.

 

Lạc Nguyệt nghe vậy thì cười hì hì chạy đến chỗ anh mè nheo:

 

"Chồng tắm cho vợ đi. Vợ không biết tắm."

 

"Cái gì?"

 

Mạc Thiên nhảy bổ lên hỏi.

 

"Đùa nhau à? Cô lớn thế này mà không biết tắm?"

 

Lạc Nguyệt khẽ gật gật.

 

Suy nghĩ một hồi, Mạc Thiên mới qua loa nói:

 

"Cô đi vào kia, cởi đồ, dội nước vào cho ướt người rồi đi ra. Thế là xong."

 

Lạc Nguyệt ngây thơ nghe theo. Thấy cô đi rồi Mạc Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra định đánh một ván game để xoa dịu tâm hồn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Khi anh ngước lên nhìn thì thấy Lạc Nguyệt không một mảnh vải che thân đi ra.

 

"Cô... Cô làm cái gì thế hả? Mặc... Mặc đồ vào ngay cho tôi."

 

Mạc Thiên vội quay mặt đi lắp bắp nói.

 

"Chồng kêu vợ dội nước ướt người là xong, đâu kêu vợ mặc quần áo."

 

Nghe Lạc Nguyệt thành thật nói, Mạc Thiên thật sự muốn tát mình mấy cái. Sao anh lại quên mất Lạc Nguyệt là một con ngốc chứ.

 

Cuối cùng, Mạc Thiên đành lấy tạm cái chăn trên giường quấn Lạc Nguyệt lại thành một cục rồi kiếm đồ để cô mặc. Nhưng phòng anh làm gì có đồ của phụ nữ. Vì thế anh đành lấy đồ của anh bắt cô thay vào.

 

Xong xuôi tất cả, Mạc Thiên vốn định chịu thiệt mà nhường giường cho Lạc Nguyệt ngủ thì cô lại nói:

 

"Chồng ơi, chúng ta động phòng thôi."

 

Sao cô vẫn cứ bám lấy vấn đề này mãi không buông vậy chứ.

 

Mạc Thiên kêu rên trong lòng. Nhưng bên ngoài thì anh trưng ra bộ mặt tươi cười để tìm cách lừa Lạc Nguyệt quên đi chuyện này.

 

Sau một hồi nói hết nước hết cái, tuy không phải cởi đồ động phòng nhưng Mạc Thiên vẫn phải ngủ chung một giường với Lạc Nguyệt.

 

"Cô nằm im bên đấy cho tôi. Đừng có lăn qua chỗ tôi đấy. Không tôi cho cô ngủ một mình."

 

Lạc Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Mạc Thiên thì cứ trằn trọc mãi đến sáng mới chợp mắt được một tí thì bị Lạc Nguyệt đánh thức.

 

"Chồng ơi, chồng mau dậy đi. Có em bé rồi."

 

Mạc Thiên mơ màng hỏi:

 

"Em bé gì chứ, chúng ta còn chưa..."

 

Bàn tay Mạc Thiên lướt qua bụng mình thì thấy có gì đó không đúng lắm khiến anh tỉnh ngủ.

 

"Bụng... Bụng tôi... Sao... Sao nó to thế này!"

 

Mạc Thiên sợ hãi nói. Lạc Nguyệt thì thích thú reo lên:

 

"Có em bé, có em bé rồi. Vợ thích em bé."

 

Mạc Thiên nào còn tâm trí để ý đến Lạc Nguyệt. Anh vội vàng vùng dậy lao như điên ra ngoài để tìm ông nội. Vừa hay ông cụ đang định đến xem tình hình của hai đứa cháu nên Mạc Thiên đụng mặt ông ở dưới cầu thang. Vừa thấy ông nội, anh nức nở gào lên:

 

"Ông ơi, chết cháu rồi. Sao bụng cháu lại to như có thai thế này?" 

 

Đừng quên đề cử và thêm vào giá sách để ủng hộ mình nha. Yêu các bạn nhiều