Đến chơi

"Chồng sắp có em bé rồi. Vợ thích em bé lắm. Chồng ơi, bao giờ chồng đẻ?"

 

Mạc Thiên lập tức hất tay Lạc Nguyệt ra rồi giãy nảy lên:

 

"Cô bị điên à? Tôi là đàn ông, đẻ gì mà đẻ!"

 

Lạc Nguyệt nghiêng đầu không hiểu:

 

"Nhưng bụng chồng to thế kia cơ mà. Vợ thấy người ta có em bé bụng cũng to như chồng á."

 

Mạc Thiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên dứt khoát đi ra khỏi phòng. Anh vác cái 'bụng bầu' xuống lầu tìm quản gia Phương.

 

"Bác Phương, ông nội cháu đâu rồi bác?"

 

Quản gia Phương đang nấu ăn trong bếp. Nghe Mạc Thiên hỏi thì bà đáp:

 

"Ông đi ra ngoài rồi cậu, mấy hôm nữa mới về."

 

Mạc Thiên khẽ gật đầu. Anh muốn đi chơi quá nhưng khốn nỗi với cái bụng này anh sao dám vác mặt đi. Để lũ bạn của anh nhìn thấy chắc bị cười cho thối mũi.

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Mạc Thiên reo lên. Anh nhìn tên thì thoáng chần chừ một lúc mới bắt máy.

 

"Đi chơi không mày? Tao mới kiếm được một chỗ hay lắm."

 

Thôi Kỳ hớn hở nói. Mạc Thiên nghe vậy lòng nhộn nhạo hết cả lên. Miệng anh suýt thì phun ra chữ đi nhưng may là anh kịp thời phanh lại. Anh cố tỏ ra là mình ổn đáp:

 

"Không đi. Tao có việc rồi."

 

"Ghê ghê, cậu chủ Mạc cũng có ngày từ chối đi chơi đấy. Đúng là có vợ vào cái khác liền hà."

 

Thôi Kỳ cao giọng lên. Mạc Thiên nghe cái giọng ngứa đòn kia thì muốn kéo cổ hắn ra đấm cho một trận.

 

"Đừng có nói vớ vẩn. Tao có việc."

 

Thôi Kỳ nào có tin. Hắn chẳng ngại ngần phán thêm một câu:

 

"Bị vợ quản ghê lắm đúng không?"

 

"Mày không câm mồm lại thì đừng hỏi tại sao răng rơi đầy đất."

 

Mạc Thiên đe dọa xong thì thẳng tay cúp máy. Nếu tiếp tục nói chuyện cùng Thôi Kỳ chắc anh điên mất. Mạc Thiên bỏ về phòng thì thấy Lạc Nguyệt đang chơi cùng mấy con gấu bông trên giường. Phòng anh vốn không có mấy thứ này. Nhưng khi kết hôn với Lạc Nguyệt thì ông nội anh lại kêu bác quản gia bỏ vào cho cô chơi. Mạc Thiên phản đối vô tác dụng.

 

"Này, cô chơi cấm được bày bừa ra giường tôi đấy."

 

Mạc Thiên nhắc nhở một câu. Sau đó anh ngồi vào bàn bật máy tính lên chơi game giết thời gian. Lạc Nguyệt cũng lười nên không buồn trêu trọc Mạc Thiên nữa. Cô cứ ngây ngốc ra đấy nhìn mấy con gấu bông rực rỡ sắc màu xung quanh mình. Cả hai cứ duy trì bầu không khí như vậy cho đến khi tiếng của quản gia Phương vang lên:

 

"Cậu chủ, có bạn cậu tới tìm."

 

Mạc Thiên đang đánh quái vật trên game thì bị giật mình trượt tay, thế là nhân vật trong game về chầu tổ tiên luôn. Nhưng anh không thèm để ý mà chạy ra mở cửa lôi bác quản gia vào phòng mình rồi lại đóng cửa lại.

 

"Ai tìm cháu vậy bác?"

 

"Là cậu Thôi, cậu Khương và hai cô gái."

 

Nghe quản gia Phương nói, Mạc Thiên hóa đá mất mấy giây.

 

Anh đã cố tình ở nhà để che giấu cái bụng to này. Thế quái nào bọn họ lại chạy tới đây hết. Không được! Anh không thể để họ thấy bộ dạng buồn cười này của mình. Phải tìm cách đuổi họ đi.

 

"Bác Phương, bác xuống nói cháu không có nhà rồi đuổi họ đi giùm cháu với."

 

Quản gia Phương lúng túng nhìn Mạc Thiên:

 

"Nãy tôi nói với họ cậu chủ đang ở trên phòng rồi. Giờ lại kêu cậu không có nhà có vẻ không đáng tin lắm."

 

Mạc Thiên vò đầu bứt tại đi đi lại lại trong phòng khiến quản gia Phương nhìn chóng hết cả mặt. Đột nhiên bà thấy Mạc Thiên đi về phía Lạc Nguyệt nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

 

"Này, cô xuống đuổi họ đi đi. Tôi cho cô kẹo."

 

Lạc Nguyệt là con ngốc. Cô có làm ra hành động gì kì quặc cũng không sao. Để cô xuống đuổi lũ kia đi là tốt nhất.

 

"Chồng phải đưa kẹo cho vợ trước cơ."

 

Lạc Nguyệt xòe tay ra đòi. Mạc Thiên hết cách đành mở ngăn kéo ra tìm kẹo. Anh nhớ là mình có bỏ mấy cái vào đấy để thỉnh thoảng ăn cho đỡ chán. Lục lọi một lúc thì Mạc Thiên tìm được ba cái kẹo mút. Lạc Nguyệt thấy kẹo thì hai mắt sáng rực lên đầy thèm thuồng nhìn Mạc Thiên. Anh đưa kẹo cho cô rồi nói:

 

"Kẹo tôi đưa rồi. Cô xuống đuổi họ đi đi."

 

Lạc Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhưng cô không đi ngay mà đứng bóc kẹo ăn. Mạc Thiên thấy cô bóc mãi không được lại sợ đám người kia đợi lâu mà lao thẳng lên đây nên anh cướp kẹo từ tay Lạc Nguyệt và bóc cho cô.

 

"Chồng bóc siêu quá. Vợ thích chồng nhất."

 

Lạc Nguyệt hí hửng khen Mạc Thiên. Anh không muốn nghe mà xua cô đi như đuổi ruồi.

 

"Cô đi nhanh nhanh giùm tôi cái."

 

Lạc Nguyệt theo quản gia Phương xuống lầu. Đám bạn của Mạc Thiên đang ngồi dưới phòng khách đợi. Khi thấy cô, họ thân thiết chào hỏi:

 

"Chào em gái, không biết thằng Thiên có nhà không?"

 

Bọn họ đều từng nhìn thấy Lạc Nguyệt trong lễ cưới. Nhưng hôm nay họ mới được nói chuyện trực tiếp như thế này.

 

Lạc Nguyệt nhìn bọn họ, ngây thơ nói:

 

"Mấy người tìm chồng của Nguyệt Nguyệt làm gì?"

 

Thôi Kỳ và Khương Bác không hẹn mà đồng thanh đáp:

 

"Bọn này tính rủ chồng em đi chơi. Không biết em có cho phép không?"

 

Lạc Nguyệt cũng rất thích đi chơi. Nhưng cô nhớ lời chồng dặn nên đành tiếc nuối từ chối:

 

"Không được đâu. Chồng phải ở nhà dưỡng thai nên mới kêu Nguyệt Nguyệt xuống đây đuổi mấy người về đấy."

Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì đừng quên đề cử để mình có thêm động lực viết truyện nha. Yêu mọi người nhiều.