"Ông ơi, chồng chẳng chịu nghe lời Nguyệt Nguyệt gì cả. Nguyệt Nguyệt đã kêu chồng đừng đẻ mà chồng cứ cố chấp muốn đẻ. Chồng hư quá, ông đánh mông chồng đi cho chồng chừa."
Ông Mạc xoa đầu Lạc Nguyệt gật đầu nói:
"Nguyệt Nguyệt giỏi lắm. Ông sẽ dạy dỗ thằng nhãi kia một trận."
Ông Khâu đứng ở bên chăm chú nhìn Lạc Nguyệt suy nghĩ gì đó. Ông Mạc chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu cháu dâu với bạn già nên niềm nở kéo Lạc Nguyệt qua.
"Đây là cháu dâu của tôi đấy. Đáng yêu không?"
"Nguyệt Nguyệt chào ông ạ."
Lạc Nguyệt ngoan ngoãn cất tiếng chào đầy ngọt ngào. Ông Khâu khôi phục sắc mặt như bình thường cười khà khà đáp lại:
"Chào cháu. Cháu là vợ của Tiểu Thiên phải không? Đáng yêu quá. Tiếc là ông không thể đến dự lễ cưới của cháu."
Dứt lời, ông Khâu móc túi áo của mình lấy ra mấy cái kẹo trái cây cho Lạc Nguyệt rồi để cô chạy đi chơi. Quản gia Phương ở bên ngoài vội vàng đuổi theo Lạc Nguyệt. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ông Khâu lặng lẽ ra hiệu cho ông Mạc đi ra ngoài. Cả hai cùng đi lên sân thượng của bệnh viện.
"Con bé kia là người phù hợp sao?" Ông Khâu dựa vào lan can, trầm giọng hỏi.
Ông Mạc đứng bên cạnh khẽ 'ừm' một tiếng. Sau đó ông lại nói:
"Khó khăn lắm tôi mới tìm được người phù hợp. Ông đừng nói cho Tiểu Thiên biết chuyện này. Con bé kia... Số mệnh nó đã định sẵn như vậy rồi..."
Ông Khâu nghe vậy thì khẽ thở dài: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói."
Bọn họ mải mê trò chuyện nên không hề nhận ra có một bóng người đứng khuất sau bức tường đã nghe được tất cả.
"Nguyệt Nguyệt, nước ép cam của cháu đây. Bác mua ở gần cổng bệnh viện, có lẽ không được ngon lắm. Cháu uống tạm nha."
Quản gia Phương đi tới băng ghế đá nơi mà Lạc Nguyệt đang ngồi rồi đưa cái túi trong tay cho cô. Ban nãy Lạc Nguyệt đột nhiên đòi uống nước, bà đành phải để cô ở lại đây rồi đi mua cho cô. Cổng bệnh viện khá xa chỗ này, lại thêm thời gian đi tìm quán bán nên bây giờ bà mới quay lại đây được.
Lạc Nguyệt cười tít mắt nhận lấy. Cô cũng không quên cảm ơn quản gia Phương. Bác quản gia thấy cô lễ phép như vậy thì càng thêm thích cô.
Đợi Lạc Nguyệt uống xong, quản gia Phương dẫn cô trở về nhà trước. Đám Mạc Thiên hôm nay cũng được ông Mạc xin cho xuất viện rồi ai về nhà nấy. Mọi người đều đã được ông Mạc và ông Khâu dùng bùa chú trừ đi oán khí mà con ma kia ám lên. Bởi vậy sức khỏe của họ đang dần hồi phục.
Mạc Thiên tỉnh lại vào sáng hôm sau. Có lẽ vì anh đang bệnh nên Lạc Nguyệt qua phòng khác ngủ. Mạc Thiên khẽ dụi dụi mắt đứng dậy đi đến trước gương nhìn bụng mình một lúc lâu. Anh cảm thấy khó khăn lắm bản thân mới thoát khỏi con ma kia nên muốn rủ bạn bè ăn mừng một bữa. Anh là kiểu người nghĩ là sẽ làm nên anh lập tức cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat của bọn họ. Nhưng tin nhắn gửi đi một lúc cũng chưa thấy ai trả lời. Có lẽ bọn Khương Bác, Thôi Kỳ còn chưa dậy.
Mạc Thiên nhân lúc này vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho mát. Trong lúc anh đang tắm thì tiếng gọi của Lạc Nguyệt vọng vào.
"Chồng ơi, chồng có ở đây không?"
Mạc Thiên nghe thấy, anh nhìn bọt xà phòng trên người mình đắn đo một lúc. Sau cùng, anh quyết định tắm xong mới ra. Dù sao để cô ngốc kia đợi một lát cũng không sao.
Lạc Nguyệt đi một vòng trong phòng để tìm Mạc Thiên. Khi cô đến trước cửa nhà tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy. Cô lập tức lớn tiếng gọi:
"Chồng ơi, mở cửa cho vợ vào với. Vợ muốn tắm cùng chồng."
Mạc Thiên suýt thì trượt chân ngã. Anh đột nhiên cảm thấy da mặt của cô ngốc này còn dày hơn anh mấy lần. Những lời không biết xấu hổ này sao cô có thể nói ra một cách trơn tru như thế chứ.
"Cô im miệng đi. Cô còn nói lung tung nữa tôi đuổi cô ra ngoài đấy."
Mạc Thiên nói vọng ra. Anh cũng tăng tốc độ tắm. Mặc dù cửa phòng tắm đã khóa chặt nhưng anh vẫn sợ Lạc Nguyệt phá cửa xông vào. Vì bảo vệ tấm thân trong trắng của mình nên anh đành phải tắm thật nhanh.
"Cô tìm tôi làm gì?"
Mạc Thiên khoác áo choàng tắm đi ra. Tay anh cầm khăn lau tóc. Mấy giọt nước từ trên tóc men theo gương mặt anh chảy xuống bên dưới rồi thấm vào áo. Lạc Nguyệt cứ nhìn anh chằm chằm khiến Mạc Thiên thấy gai cả người. Đến khi anh sắp không chịu nổi nữa muốn đá cô ra khỏi phòng thì cô lại nói:
"Sao chồng lại quyến rũ vợ? Chẳng lẽ chồng muốn có em bé..."
"Cô im đi. Cô mà còn nói lung tung nữa là tôi đánh cô đấy."
Thấy Lạc Nguyệt lại nói vớ vẩn, Mạc Thiên bực bội cắt ngang lời cô. Lạc Nguyệt bị dọa thì sợ hãi nhăn hết mặt mày lại. Đôi mắt cô đã phủ một tầng hơi nước. Mạc Thiên thấy cô sắp khóc thì cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng nhẹ giọng hỏi:
"Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?"
Lúc này, Lạc Nguyệt mới nhớ ra mục đích mình tới đây. Cô lập tức nghiêm mặt lại nói:
"Ông kêu vợ gọi chồng đến phòng ông á."
Mặc dù không biết ông nội gọi anh làm gì nhưng Mạc Thiên vẫn đi sang phòng tìm ông. Trước khi đi, anh không quên vào nhà tắm mặc quần áo đàng hoàng.
Ông Mạc ngồi trên ghế, đôi mắt ông hướng ra ngoài ban công đầy trầm tư. Mãi đến khi Mạc Thiên đi vào, ông mới hồi thần lại.
"Ngồi xuống đây đi. Khỏe chưa?"
Nghe giọng ông nội không mấy vui vẻ, Mạc Thiên biết ông giận rồi. Anh không dám chọc ông nữa nên ngồi khép nép đáp:
"Cháu khỏe rồi."
"Hừ, cháu cũng gan đấy. Ông đã dặn thế nào? Lần này cháu liều như vậy suýt thì mất mạng đấy có biết không?"
Ông Mạc tức giận đập bàn. Mạc Thiên cúi đầu hứng chịu cơn thịnh nộ của ông rồi yếu ớt phản bác:
"Cũng đâu phải tại cháu. Là do Lệ Yên nói trừ con ma này dễ nên cháu mới đồng ý để cô ấy thử. Vả lại cũng tại ông kêu thể chất cháu đặc biệt nên sẽ không sao."
"Bớt trả treo với ông đi. Đạo hạnh con bé Lệ Yên vốn không cao, căn bản không thể giúp cháu. Con bé ấy liều lĩnh quá. Ngay cả ông còn phải nhờ đến ông ngoại con bé đây."
Ông Mạc gõ đầu Mạc Thiên rồi càu nhàu. Tâm trạng ông cũng không tốt hơn được tí nào. Ông dừng lại uống ngụm trà cho thông họng rồi tiếp tục:
"Trên người cháu có thứ gì kì lạ không?"
"Dạ? Ý ông là sao?"
Mạc Thiên không hiểu nên hỏi lại. Ông Mạc liền nói:
"Ban nãy lão Khâu gọi điện cho ông nói trong túi áo của con bé Lệ Yên có một lá bùa màu vàng. Cũng nhờ lá bùa đấy nên khi bị phản phệ con bé mới không sao. Ba người bạn khác của cháu cũng có. Tình trạng của cháu vốn không thể chịu đựng được đến lúc ông quay về nên ông nghĩ cháu cũng có một tấm."
Mạc Thiên theo phản xạ sờ túi áo, túi quần mình tìm thử nhưng anh chợt nhận ra mình vừa tắm nên đành chạy về phòng lôi quần áo ban nãy mới thay ra tìm. Nhưng anh lục hết một lượt cũng không thấy lá bùa nào cả. Ông Mạc nghe anh nói thì rơi vào trầm tư.
"Kì quái... Đáng ra cháu cũng phải có một tấm mới phải..."
Mạc Thiên không hiểu lá bùa ấy có tác dụng gì nên dò hỏi ông nội:
"Ông ơi, rốt cuộc lá bùa ấy là sao?"
Ông Mạc khẽ lắc đầu:
"Đó là bùa Giữ Hồn. Linh hồn của các cháu nhờ nó lên không bị tổn thương. Người có thể vẽ được bùa này có lẽ đạo hạnh không hề thấp. Ông không hiểu tại sao người nọ lại vào được nhà mình mà giúp các cháu một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Camera nhà mình cũng không quay lại được. Phòng cháu thì không có nên chúng ta không có cách nào tìm ra danh tính người đó."
Mạc Thiên không hiểu về mấy việc này cho lắm nên anh chỉ ngồi đấy gật gà gật gù xem như đã biết. Ông Mạc thấy cháu trai vô dụng nhà mình không bằng cháu gái nhà người ta nên không vui nói:
"Thể chất cháu đặc biệt. Từ giờ ông sẽ chỉ cháu cách trừ ma phòng khi cần đến."