Đi chơi

"Thể chất cháu đặc biệt. Từ giờ ông sẽ chỉ cháu cách trừ ma phòng khi cần đến."

 

Sắc mặt Mạc Thiên lập tức tái mét đi. Anh lắc đầu phản đối:

 

"Thôi ông ơi, ông thừa biết cháu sợ ma còn gì. Ông mà để cháu học cái này chắc cháu chết sớm quá."

 

Ông Mạc không hài lòng nhìn thằng cháu nhát cáy nhà mình. Nhưng ông không nói gì nữa mà đuổi Mạc Thiên về phòng. Nhưng Mạc Thiên vừa đứng dậy đi được vài bước thì anh bỗng dưng quay trở lại hỏi:

 

"Ông ơi, con ngốc kia có lá bùa đó không?"

 

Ông Mạc khẽ cốc đầu Mạc Thiên một cái vì anh dám gọi Lạc Nguyệt là con ngốc. Sau đó, ông mới đáp:

 

"Không có. Lúc nãy ông kiểm tra rồi."

 

Mạc Thiên gật gù chào ông nội rồi quay về phòng.

 

"Hù!"

 

Mạc Thiên vừa mở cửa thì Lạc Nguyệt tóc tai bù xù không biết từ đâu nhảy ra làm Mạc Thiên suýt bị hù cho đứng tim. Anh chống tay lên tường vuốt vuốt ngực để ổn định cảm xúc.

 

"Cô bị điên à? Có ngày tôi bị cô hù chết."

 

"Sao chồng nhát thế? Trời sáng trưng thế này mà cũng sợ."

 

Lạc Nguyệt bĩu môi chê bai. Cô vén tóc gọn gàng lại rồi nhìn Mạc Thiên:

 

"Chồng cột tóc cho vợ đi."

 

Mạc Thiên đương nhiên không đồng ý. Anh trợn mắt hỏi:

"Tay cô đâu?"

 

Lạc Nguyệt trề môi ra túm lấy tay Mạc Thiên nũng nịu:

 

"Muốn chồng cột cho cơ."

 

Giọng Lạc Nguyệt kéo dài ra. Mạc Thiên bất lực chống hông nhìn cô một lúc rồi cũng cầm lấy dây cột tóc từ tay Lạc Nguyệt.

 

"Ngồi xuống."

 

Lạc Nguyệt thích chí cười tít mắt. Mạc Thiên chưa bao giờ cột tóc cho con gái nên loay hoay mất một lúc mới cột được.

 

"Xong rồi đấy."

Mạc Thiên quay đi định mở máy chơi game thì bị Lạc Nguyệt túm lại. Anh cắn răng quay đầu lại trừng cô đầy cảnh cáo. Lạc Nguyệt đâu có sợ. Cô dựa hẳn vào người Mạc Thiên cọ cọ vào cái rồi hồ hởi nói:

 

"Chồng có nhớ từng nói với vợ cái gì không"

 

Mạc Thiên đương nhiên không nhớ. Anh mạnh bạo đẩy người Lạc Nguyệt ra cảnh cáo:

 

"Cô đứng đàng hoàng cho tôi. Tí lại động tay động chân còn ra thể thống gì."

 

Lạc Nguyệt xị mặt không vui. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng dậy. Miệng cô chu lên:

 

"Chồng nói đưa vợ đi chơi cơ mà. Vợ muốn đi chơi."

 

Câu nói này thành công khơi gợi lại kí ức cho Mạc Thiên. Anh chán nản định nuốt lời thì nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Lạc Nguyệt. Lương tâm anh trỗi dậy khiến anh không nỡ từ chối.

 

"Mai đi! Vừa lòng cô chưa?"

 

Lạc Nguyệt lật mặt trong chớp mắt. Cô sung sướng nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài khoe với ông Mạc. Thấy cháu dâu vui vẻ như vậy ông Mạc cũng vui lây.

 

"Ông có mấy tấm vé đến Thành Cổ. Mai cháu cùng Tiểu Thiên tới đó chơi đi. Tiện thể để hai đứa hưởng tuần trăng mật luôn."

 

Lạc Nguyệt tuy không hiểu lắm nhưng cũng đủ để cô phấn khích đến ngày mai.

 

Quản gia Phương giúp Lạc Nguyệt và Mạc Thiên sắp xếp quần áo vào va li. Mạc Thiên thấy còn thừa vé nên đã gọi cho đám Thôi Kỳ rủ bọn họ đi chung cho vui. Nếu để anh ở riêng với cô ngốc kia chắc anh điên mất.

 

Chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ sáng. Khi Mạc Thiên cùng Lạc Nguyệt đến sân bay thì chưa thấy đám bạn anh. Mạc Thiên đành cùng Lạc Nguyệt ngồi chờ. Tầm mười phút sau, Lạc Thiên thấy Thôi Kỳ dẫn đầu đi tới chỗ anh đang ngồi.

 

"Ôi bạn tôi, sao mày đi sớm thế? Tao còn tưởng mày sẽ ngủ nướng đến sát giờ mới đến đấy."

 

Mạc Thiên khó chịu liếc qua Lạc Nguyệt đang ngồi đấy. Nếu không phải tại cô mới sáng sớm đã nháo nhào lôi anh dậy cho bằng được thì chắc anh còn được ngủ thêm tiếng nữa.

 

"Của nợ kia phiền quá nên chịu thôi."

 

Thôi Kỳ và Khương Bác nghe vậy thì cười ha hả. Lần đi chơi này còn có cả Lệ Yên. Giang Cẩm vốn cũng được rủ đi cùng nhưng cô bận việc nên không thể đi. Lệ Yên nhìn đám đàn ông cười đùa thì cũng cười theo. Cả đám tán phét một lúc thì cũng đến giờ lên máy bay. Thành Cổ ở khá xa thành phố của bọn họ nên đi máy bay mất hai tiếng mới tới nơi. Suốt chặng đường, Mạc Thiên nghe Lạc Nguyệt lải nhải đau hết cả tai. Mãi đến khi cô mệt quá rồi ngủ thiếp đi anh mới được yên tĩnh một lúc.

 

"Dậy đi, tới nơi rồi."

 

Mạc Thiên lay lay Lạc Nguyệt. Ban nãy thì lảm nhảm rõ lắm, giờ thì gọi mãi không chịu dậy. Mạc Thiên sắp bị cô làm cho điên tiết rồi.

 

"Ga lăng lên, bế người ta xuống đi."

 

Khương Bác ngồi xem trò vui đột nhiên xen miệng vào. Thôi Kỳ nghe vậy cũng hùa theo Khương Bác. Mạc Thiên không nghe, anh cố chấp gọi Lạc Nguyệt thêm mấy lần nữa nhưng cô chỉ hé mắt ra nhìn anh lẩm bẩm gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không còn cách nào khác, Mạc Thiên đành bế bổng cô lên. Bọn Thôi Kỳ cũng gọi Lệ Yên dậy rồi cả ba cùng theo sau Mạc Thiên.

 

Vì ngồi trên máy bay lâu nên cả đám quyết định nghỉ ngơi buổi sáng tại khách sạn, buổi chiều họ mới đi chơi.

 

Mạc Thiên bế Lạc Nguyệt đặt lên giường. Còn anh thì đi thay đồ cho thoải mái. Ai ngờ lúc anh vừa cởi áo ra thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai:

 

"Ôi, có múi kìa. Người anh em, cho tôi sờ một cái được không?"

Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ. Yêu mọi người nhiều