Nguyên nhân kết hôn

"Tại chồng cứ ngồi đó khóc nên Nguyệt Nguyệt mới khóc cùng chồng cho vui. Nguyệt Nguyệt khóc còn to hơn chồng đấy. Ông ơi, ông thấy Nguyệt Nguyệt có giỏi không?"

 

Khi nghe lí do, không chỉ ông Mạc mà toàn thể mọi người nghe thấy đều đỡ trán đầy bất lực.

 

"Nguyệt Nguyệt giỏi lắm, để quản gia Phương dẫn Nguyệt Nguyệt đi chơi nha."

 

Ông Mạc cố gắng nở một nụ cười thật tươi khen Lạc Nguyệt. Cô nghe vậy thì reo lên đầy thích thú. Quản gia Phương đứng ở phía sau lập tức đi lên dắt tay Lạc Nguyệt ra ngoài. Những người khác cũng giải tán.

 

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu, ông Mạc mới hỏi:

 

"Sao lại khóc? Cháu là đàn ông đã có vợ rồi đấy. Suốt ngày khóc lóc còn ra thể thống gì."

 

Mạc Thiên lập tức tố cáo:

 

"Ông, con ngốc kia dám nhân lúc cháu ngất mà lén hôn cháu."

 

Mạc lão gia nghe xong thì đập Mạc Thiên một cái.

 

"Gọi ai là con ngốc? Con bé là vợ con đấy. Lần sau còn gọi vậy ông đánh gãy chân cháu. Vợ chồng với nhau, hôn có một cái thì làm sao? À, chuyện kia chúng mày làm chưa đấy?"

 

Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Mạc Thiên chậm mất vài giây mới phản ứng lại:

 

"Cháu... Nếu cháu nói làm rồi ông có tin không?"

 

Ông Mạc lại cốc đầu Mặc Thiên một cái.

 

"Tin cái khỉ. Nhìn cái bản mặt cháu là ông biết tỏng rồi."

 

Nói đến đây, ông Mạc khẽ thở dài một hơi. Mạc Thiên thấy ông nội đột nhiên trưng ra vẻ mặt nghiêm túc thì lấy làm lạ.

 

"Thật ra ông cũng không muốn ép cháu. Nhưng ngày cháu sinh ra, ông bói được một quẻ hung. Số cháu không thể sống qua 27 tuổi. Lạc Nguyệt là cô gái có mệnh phù hợp với cháu. Để cháu lấy con bé cũng vì muốn hóa giải vận hung cho cháu."

 

Mạc Thiên ngồi đực ra đấy tiếp thu chuyện vừa rồi. Nghe ảo quá, anh cũng không muốn tin đâu. Nhưng ông nội đã nói như vậy thì phải tin thôi. Dù sao cái bụng bầu ma ám của anh vẫn còn đây là minh chứng tốt nhất cho việc trên thế gian này không điều gì là không thể xảy ra được.

 

"Ông, bao giờ ông mới trừ con ma này? Ông mà để cháu ở cùng nó thêm hai hôm nữa chắc cháu ông lên đường ngay bây giờ luôn đấy."

 

"Đàn ông con trai đầu đội trời, chân đạp đất, có con ma cũng sợ thì làm ăn được gì hả?"

 

Ông Mạc không vui cằn nhằn. Mạc Thiên không nghe. Anh chắp hai tay lại cầu khẩn:

 

"Ông, cháu là cháu ông đấy. Ông không thể để cháu ông bị dọa ngỏm được."

 

"Biết rồi."

 

Ông Mạc bất lực xua tay rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn cố tình căn dặn:

 

"Đối xử với con bé Lạc Nguyệt tốt một chút. Dù sao hiện tại con bé cũng là vợ cháu."

 

Mạc Thiên vâng vâng dạ dạ cho có. Phiền chết đi được.

 

"Chồng ơi, xem vợ mang về cho chồng cái gì này."

 

Lạc Nguyệt từ bên ngoài chạy vào lao đến chỗ Mạc Thiên dí thẳng con sâu to bự vào mặt anh. Mạc Thiên nhìn thứ nhũn nhũn xanh lè kia đang ngọ nguậy trước mặt mình thì nhảy dựng lên:

 

"Cô bị điên à! Vứt nó đi!"

 

Lạc Nguyệt không hiểu đứng nhìn Mạc Thiên. Tay cô thì chỉ vào con sâu khen:

 

"Đẹp thế này cơ mà. Chồng cũng sờ thử đi. Thích lắm á."

 

Mạc Thiên rợn cả người. Khuôn mặt anh tái mét, giọng cũng lạc hẳn đi:

 

"Cô vứt nó đi cho tôi! Xin cô đấy!"

 

"Nhưng vợ muốn ôm nó đi ngủ. Tối nay chúng ta ngủ cùng nó đi chồng."

 

Lạc Nguyệt không bỏ cuộc. Cô bày ra vẻ mặt chân thành nhất khuyên nhủ Mạc Thiên. Cô nào biết ý tưởng này của cô khiến Mạc Thiên tức xì khói.

 

"Một là cô vứt đi. Hai là tối nay cô đừng hòng bước lên giường tôi nửa bước."

 

Lạc Thiên gần như gằn ra từng chữ.

 

Lạc Nguyệt đắn đo suy nghĩ một lát. Sau cùng cô quyết định thả em sâu béo múp kia đi. Mạc Thiên thở phào nhẹ nhõm.

 

Có chết anh cũng không thừa nhận mình sợ sâu đâu.

 

Mạc Thiên nằm lăn quay ra giường không nói gì cả. Lạc Nguyệt thấy anh im lặng thì bắt chước anh leo lên giường. Nhưng cô không nằm xuống giường mà nằm thẳng lên người Mạc Thiên.

 

"Cô làm cái gì đấy? Muốn đè chết tôi hả?"

 

Mạc Thiên giật mình la toáng lên. Lạc Nguyệt bị chiếc bụng to của Mạc Thiên cản trở nên đành ngồi dậy. Tay cô thì xoa lên bụng anh qua lớp áo.

 

"Chồng sắp có em bé rồi. Vợ thích em bé lắm. Chồng ơi, bao giờ chồng đẻ?"

Đừng quên đề cử và thêm vào giá sách để mình có thêm động lực nha. Yêu mọi người nhiều