"Vợ không biết đâu, chồng ôm vợ rồi thì phải chịu trách nhiệm. Người ta nói nắm tay có bầu đấy. Đằng này chồng còn ôm vợ chặt như thế. Có khi trong bụng vợ bây giờ đã có năm sáu đứa rồi đấy."
"Cô bớt nghe mấy cái linh tinh đi. Ở đâu ra mà nắm tay có bầu. Tốt nhất cô nên ngậm miệng lại. Càng nói càng vớ vẩn."
Mạc Thiên bực bội phản bác. Chắc lúc nào rảnh rỗi anh phải mở một khóa dạy học thông não cho cô ngốc này mới được. Toàn ăn rồi nói ba thứ gì đâu không. Anh nghe nhức hết cả đầu.
"Chồng mới vớ vẩn đấy. Sao chồng đáng ghét thế không biết. Tối nay chồng ngủ ở đây một mình đi. Vợ qua ngủ với người khác."
Lạc Nguyệt xị mặt. Cô liếc Mạc Thiên một cái rồi quay ngoắt đi. Mạc Thiên thấy cô sắp đi đến cửa thì chân anh như được gắn mô tơ lao đến giữ cô lại.
"Này, cô làm thế mà coi được à? Chính cô nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với tôi. Bây giờ cô lại muốn đi chỗ khác, quá đáng vừa thôi chứ."
Mạc Thiên có chết cũng sẽ không thừa nhận mình vì sợ con ma trong phòng tắm kia nên mới mặt dày giữ Lạc Nguyệt lại. Cô mà đi rồi thì chỉ còn mình anh ở đây. Mạc Thiên không có gan đơn độc ở cùng con ma xấu xí kia. Anh ở cùng nó vài phút thôi cũng đủ lên cơn nhồi máu cơ tim về chầu tổ tiên rồi.
Lạc Nguyệt không nghe. Cô hất tay anh ra quay mặt sang hướng khác nói:
"Vợ dỗi rồi. Chồng nói gì cũng vô ích. Vợ sẽ không ở đây với chồng đâu."
"Thôi, tôi xin lỗi. Cô đừng giận nữa. Ở lại đây với tôi được không? Dù sao tôi cũng là chồng cô, cô đừng tuyệt tình như thế."
Mạc Thiên xuống nước cầu xin. Ánh mắt anh nhìn Lạc Nguyệt đầy tội nghiệp. Lạc Nguyệt nhìn anh, không đồng ý ngay mà nói:
"Muốn vợ ở lại cũng được thôi. Chồng phải đồng ý với vợ ba yêu cầu."
Mạc Thiên sợ Lạc Nguyệt bày trò nên chần chừ. Một yêu cầu thì anh còn châm chước mà đồng ý. Tận ba cái thì nhiều quá. Nhỡ anh bị lừa thì thiệt lắm.
"Sao? Chồng không đồng ý? Vậy vợ đi đây."
Lạc Nguyệt khoanh tay nhướng mày nhìn Mạc Thiên đầy đắc ý. Đã vậy cô còn giả vờ quay người muốn đi. Mạc Thiên bị dồn đến bước đường cùng nên cắn răng nói:
"Tôi đồng ý là được chứ gì! Cô nói phải giữ lời đấy. Tối nay cô phải ở đây cùng tôi."
Thực ra so với việc ở đây kì kèo với Lạc Nguyệt thì Mạc Thiên đi thuê một phòng khác sẽ nhanh hơn. Nhưng khốn nỗi khách sạn này đã hết phòng. Bọn anh cũng phải đặt trước mới lấy được ba phòng. Anh cũng có thể qua khách sạn khác nhưng lại quá xa Thành Cổ. Mỗi lần di chuyển sẽ vất vả hơn. Mạc Thiên không muốn. Vì thế suy đi tính lại thì anh dụ dỗ Lạc Nguyệt ở lại cùng anh là cách nhanh nhất. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng. Ở chung với nhau là điều đương nhiên.
"Vợ nói được làm được. Chồng hay lừa vợ thì có."
"Tôi sai được chưa? Tôi đói rồi, đi ăn trưa."
Mạc Thiên kéo dài giọng. Có lẽ bây giờ anh phải coi Lạc Nguyệt như tổ tông mà cung phụng.
"Chồng ơi, vợ muốn ăn tôm. Chồng bóc vỏ tôm cho vợ đi."
Trên bàn, năm người ngồi xúm lại ăn trưa. Đám đàn ông đang làm vài ly bia cho ấm người thì giọng Lạc Nguyệt vang lên.
Khuôn mặt Mạc Thiên bỗng chốc nhăn nhó lại. Anh định mặc kệ Lạc Nguyệt nhưng anh còn đang cần người ta, không thể bỏ mặc được.
Mặc Thiên loay hoay bóc hết con tôm này đến con tôm khác. Lạc Nguyệt chỉ việc ngồi đấy thưởng thức.
Ba người Thôi Kỳ, Khương Bác và Lệ Yên đột nhiên bị tọng cho một họng cơm chó thì lắc đầu ngán ngẩm.
"Coi kìa, thằng này có vợ cái là khác hẳn. Có bao giờ tao thấy nó bóc tôm cho ai đâu."
Thôi Kỳ khẽ thì thầm. Khương Bác ngồi bên gật gù đồng tình:
"Ai rồi cũng phải khác thôi."
Trái ngược với hai người Khương, Thôi, Lệ Yên không thể nào vui nổi. Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nói:
"Em không biết bóc tôm. Anh Thiên, anh tiện thể bóc cho em một con được không?"
Mạc Thiên vốn không có hứng thú với việc này. Anh phải hầu hạ một mình Lạc Nguyệt đã mệt chết rồi hơi đâu đi hầu người khác nữa. Nhưng Mạc Thiên vẫn nể mặt không nói thẳng ra. Anh nhướng mày nhìn Thôi Kỳ, Khương Bác ra hiệu:
"Hai tụi mày ngồi đấy rảnh rỗi, bóc tôm cho người ta đi."
Hai người kia không phản ứng kịp, ngu ngơ làm theo lời Mạc Thiên. Tâm trạng Lệ Yên càng kém nhưng cô ta không biểu lộ ra. Bề ngoài cô ta vẫn tươi cười nhận lấy tôm do Khương Bác bóc.
Bữa cơm trưa coi như yên ổn trôi qua. Đến chiều, cả bọn rủ nhau đi mua sắm. Họ dự định ngày mai sẽ đến Thành Cổ chơi cả ngày nên cần mua một số thứ để mang theo.
Lạc Nguyệt dính lấy Mạc Thiên cả buổi. Cô cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác khiến Mạc Thiên chạy theo mệt bở hơi tai. Nhưng vì sợ ma nên anh không dám cằn nhằn trước mặt cô. Lỡ đâu cô tức rồi bỏ anh một mình ở đấy thì chết.
"Chồng ơi, chồng đi tắm đi. Vợ ngửi thấy mùi hôi trên người chồng."
Sáu giờ tối, bọn họ trở về khách sạn. Ai về phòng nấy. Vừa ngả lưng xuống giường thì Mạc Thiên nghe thấy Lạc Nguyệt chê anh hôi. Anh không vui ngồi bật dậy phản bác:
"Cô mới hôi đấy. Tôi thơm nức mũi. Ok?"
"Chồng tự ngửi lại mình xem. Hôi lắm."
Mạc Thiên không nghe. Anh dứt khoát nằm lăn ra giường giả bộ ngủ. Lạc Nguyệt đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống chu môi nói:
"Chồng sợ ma nên mới không dám đi tắm chứ gì?"