"Ông ơi, chết cháu rồi. Sao bụng cháu lại to như có thai thế này?"
Ông Mạc trầm ngâm nhìn vào bụng cháu trai một lúc. Hai hàng lông mày của ông lão chốc chốc lại nhíu lại. Mạc Thiên càng thêm sốt ruột. Ngay lúc anh định hỏi lần nữa thì ông Mạc lên tiếng:
"Cháu bị ma ám rồi."
Một câu xanh rờn của ông nội khiến Mạc Thiên chết điếng. Chuyện này quá mức vô lí nhưng Mạc Thiên không thể không tin. Bởi ông nội anh ngày xưa từng là thầy trừ ma có tiếng. Sau này khi Mạc Thiên sinh ra thì ông mới rửa tay gác kiếm về chăm sóc anh. Mạc Thiên thầm chửi rủa trong lòng. Anh ăn ở tốt như vậy cớ sao lại bị ma ám chứ.
"Ông ơi, cứu cháu với. Cháu không muốn bị ma ám đâu."
Mạc Thiên run như cầy sấy cầu khẩn. Ông Mạc thừa biết thằng cháu trai nhà mình không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ ma nên ông cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của Mạc Thiên.
"Ông cũng muốn giúp cháu nhưng pháp bảo trừ ma của ông không còn nữa rồi. Cháu chịu khó vác cái bụng to này mấy hôm đi. Đợi ông mượn được đồ nghề sẽ trừ khử nó cho cháu. Yên tâm đi, thể chất cháu đặc biệt nên con ma này sẽ không ảnh hưởng tới cháu đâu."
Mạc Thiên nghe mà sốc suýt bay màu.
Tận mấy hôm lận đấy! Làm sao anh có thể sống cùng với thứ ma quỷ này lâu như vậy chứ. Chi bằng để anh chết quách đi cho xong.
Nghĩ đến đây, Mạc Thiên lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Ông Mạc đỡ trán kêu người giúp việc đưa anh về phòng.
Lạc Nguyệt đứng ở gần đấy cũng theo chân người giúp việc về phòng của mình. Hai người giúp việc đặt Mạc Thiên lên giường. Họ chào Lạc Nguyệt một tiếng rồi mới đi ra. Lạc Nguyệt đến bên giường nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên như muốn tìm tòi thứ gì đó. Không biết từ lúc nào, vẻ ngu ngơ, ngốc nghếch trên khuôn mặt Lạc Nguyệt biến mất, chỉ còn lại vài phần lạnh lùng, u ám.
"Ma ám? Thể chất đặc biệt? Thú vị đấy."
Lạc Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Tay phải của cô giơ lên, ngón tay khẽ động vẽ lên hình thù kì quái trên không trung. Ngay sau đó, hình thù kia biến thành một tia sáng đỏ rực bắn về phía Mạc Thiên. Hai mắt Lạc Nguyệt cùng lúc lóe lên ánh sáng đỏ rực như máu. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Lạc Nguyệt nhìn thấy một con ma đang làm tổ trong bụng Mạc Thiên.
"Cậu chủ, cậu tỉnh chưa?"
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi. Lạc Nguyệt bèn đi ra mở cửa. Khi quản gia Phương nhìn thấy cô thì Lạc Nguyệt đã trở về làm một đứa ngốc.
"Cô chủ, cậu chủ tỉnh chưa?"
Lạc Nguyệt ngây ngô lắc đầu đáp:
"Chồng chưa có tỉnh. Chồng ngủ như heo í. Nguyệt Nguyệt đợi mãi mà chồng không chịu dậy chơi cùng Nguyệt Nguyệt."
Quản gia Phương bật cười xoa đầu Lạc Nguyệt dỗ dành:
"Cô chủ đừng buồn. Lát cậu chủ dậy sẽ chơi với cô. Tôi có mang trái cây lên cho hai người đây. Cô chủ cầm vào ăn nha."
Lạc Nguyệt vui vẻ nhận lấy đĩa trái cây rồi đóng cửa lại. Cô đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi lấy một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt của dâu tây lập tức tràn ngập khoang miệng cô.
"Chồng à, dậy ăn cùng tôi đi."
Dứt lời, Lạc Nguyệt đi tới bên giường bóp mũi Mạc Thiên.
Mạc Thiên mơ ác mộng. Anh thấy bản thân đang nằm ở bãi tha ma. Xung quanh anh toàn mồ mả của người chết. Khi anh muốn chạy khỏi đó thì bị vô số bàn tay bầy nhầy máu thịt kéo lại. Anh sợ quá nên ngất xỉu lần nữa ở trong mơ. Nhưng lần ngất xỉu này lại khiến anh khó thở. Đến khi Mạc Thiên cảm giác sắp về với đất mẹ thì anh choàng tỉnh. Ai ngờ vừa mở mắt thì anh nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Nguyệt phóng đại trước mặt. Hai mắt cô trợn trừng, môi cô chu lên như muốn làm gì đó.
"Này, cô làm trò gì đấy?"
Lạc Nguyệt bị tra hỏi thì ngây thơ đáp:
"Vợ đang giúp chồng hô hấp nhân tạo đó. Chồng thấy vợ có siêu không? Vợ vừa hô hấp cho chồng một cái là chồng tỉnh liền á."
Mạc Thiên đứng hình mất ba giây. Anh run rẩy chỉ chỉ Lạc Nguyệt đau đớn hỏi:
"Cô... Cô dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi?"
Lạc Nguyệt nghiêng đầu bày ra vẻ mặt ngây ngô khiến Mạc Thiên tức anh ách. Anh giơ tay chà chà môi mình một cách thô bạo. Tại sao mọi vận xui vận rủi đều rơi hết vào người anh thế này.
Càng nghĩ Mạc Thiên càng tủi thân. Thế là anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Lạc Nguyệt chứng kiến tất cả cũng bị sốc trong lòng. Tên này không cần phải khóc lóc thế kia chứ? Cô đã làm gì anh đâu. Mới đùa tí thôi mà căng thế nhỉ.
Mạc Thiên cứ ngồi trên giường ôm đầu gối khóc rưng rức. Lạc Nguyệt không chịu nổi nữa nên đã lăn ra đất gào khóc ầm lên. Tiếng khóc của cô không chỉ khiến Mạc Thiên suýt điếc mà còn vang tận ra bên ngoài khiến mọi người trong nhà phải vội vàng chạy đến xem tình hình.
Ông Mạc dẫn đầu đi vào thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì thế? Sao hai đứa lại khóc?"
Lạc Nguyệt lập tức chỉ tay về phía Mạc Thiên nói:
"Tại chồng cứ ngồi đó khóc nên Nguyệt Nguyệt mới khóc cùng chồng cho vui. Nguyệt Nguyệt khóc còn to hơn chồng đấy. Ông ơi, ông thấy Nguyệt Nguyệt có giỏi không?"