Bào thai ma

"Không được đâu. Chồng phải ở nhà dưỡng thai nên mới kêu Nguyệt Nguyệt xuống đây đuổi mấy người về đấy."

 

Thôi Kỳ và Khương Bác nghe thế thì cười cười. Trong lòng lại thầm mắng Mạc Thiên lấy vợ xong thì bỏ bạn. Đã vậy còn lấy lí do củ chuối gì thế không biết. Dưỡng thai ư? Ai mà tin cho nổi.

 

"Này em gái,, bọn anh muốn gặp chồng em. Em dẫn bọn anh lên được không?"

 

Lạc Nguyệt lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Chồng cho cô kẹo rồi, cô không thể bán đứng chồng được.

 

"Ở chỗ anh có mấy cái kẹo này, em muốn ăn không?"

 

Không biết nghĩ ra cái gì, Khương Bác đột nhiên nói. Ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại dụ được Lạc Nguyệt. Cô vui sướng nhận lấy kẹo rồi dẫn họ lên lầu. Bác quản gia đã ra ngoài vườn tưới cây nên không biết để ngăn cản.

 

Mạc Thiên nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa nên anh thoải mái tựa vào ghế bắt chéo chân chơi game. Ngay giây phút quyết định thắng thua thì cửa phòng bật mở. Lạc Nguyệt dẫn đầu đi vào, theo sau là Khương Bác, Thôi Kỳ và hai người phụ nữ tên Lệ Yên và Giang Cẩm.

 

Cả bốn người nhìn thấy Mạc Thiên với cái bụng to đều ngỡ ngàng đến há hốc mồm. Mạc Thiên cũng bị sốc mà đờ ra. Nhân vật trên game của anh lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng Mạc Thiên chẳng còn tâm trí nào để ý. Anh cùng đám người kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

 

"Đậu mé! Thiên, mày có bầu thật hả?"

 

Thôi Kỳ là người phản ứng lại trước. Hắn nhảy dựng lên hỏi. Tiếp theo là Khương Bác chỉ chỉ tay về phía bụng Mạc Thiên nhưng mãi vẫn không thốt lên được lời nào. Lệ Yên và Giang Cẩm thì rơi vào trầm mặc.

 

Lúc này, Mạc Thiên chỉ muốn có một cái hố để chui xuống cho đỡ ngại. Anh đã kiềm chế không đi chơi để che dấu chuyện này. Ai ngờ được cô ngốc kia lại không đuổi họ về mà còn dẫn họ lên đây xem chuyện khôi hài của anh.

 

"Tôi bảo cô đuổi họ về cơ mà? Thế này là sao?"

 

Mạc Thiên tức giận hỏi. Lạc Nguyệt thành thật xòe tay ra cho Mạc Thiên nhìn kẹo trong tay mình. Không chỉ vậy, cô còn mời anh:

 

"Chồng ăn kẹo không? Ngon lắm á. Tại họ cho vợ kẹo nên vợ mới dẫn họ lên đây. Chồng đừng giận vợ nha."

 

Đừng giận cái con khỉ!

 

Mạc Thiên thầm mắng trong lòng. Nhưng đến nước này, anh cũng không thể giấu được nữa. Vì vậy, anh ra hiệu cho họ ngồi xuống và kể cho họ nghe mọi chuyện.

 

"Vãi, nghe ảo thật đấy." Thôi Kỳ trợn mắt thốt lên.

 

Khương Bác và Giang Cẩm cũng kinh ngạc không kém. Từ khi sinh ra đến giờ, họ chưa từng nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma quỷ. Chỉ duy nhất mình Lệ Yên là bình tĩnh. Cô ta trầm ngâm nhìn vào bụng Mạc Thiên một lát rồi nói:

 

"Đây là bào thai ma có oán khí cực nặng. Chúng chui vào cơ thể người nào thì sẽ khiến bụng người đó to dần lên đến khi vỡ bụng mà chết."

 

Bầu không khí bỗng chốc lặng đi trước lời nói của Lệ Yên. Mạc Thiên chợt nhớ đến lời ông nội nên ngờ ngợ hỏi:

 

"Điều cô nói là thật sao?"

 

Lệ Yên khe khẽ gật đầu thay câu trả lời. Sau đó, cô ta lại nói tiếp:

 

"Nếu trừ khử con ma đó kịp thời thì anh sẽ không sao đâu. Em biết cách trừ nó. Anh có bằng lòng cho em thử không?"

 

"Em biết trừ ma?"

 

Thôi Kỳ đột nhiên chen miệng vào đầy tò mò hỏi. Khương Bác ở bên cạnh cũng dỏng tai lắng nghe. Lệ Yên bị họ nhìn như vậy thì ngượng ngùng cúi đầu đáp:

 

"Em chỉ biết một chút thôi. Là ông ngoại em dạy."

 

"Lúc nào em cũng dạy anh vài chiêu được không?"

 

Khương Bác nhanh nhảu nói. Lệ Yên gật đầu coi như đồng ý.

 

"Mạc Thiên, anh để em giúp anh được không?"

 

"Ờ.... Ừm... Cô đợi tôi suy nghĩ đã."

 

Mạc Thiên ấp úng. Anh và Lệ Yên không mấy thân quen. So với lời của cô thì anh tin lời của ông nội hơn. Ông đã nói mấy ngày nữa sẽ trừ khử con ma này cho anh. Bây giờ anh mà để Lệ Yên thử nhỡ đâu xảy ra truyện gì thì anh không gánh nổi.

 

"Ông nội tôi bảo mấy ngày nữa sẽ trừ ma giúp tôi nên cô không cần giúp tôi đâu. Tôi sẽ đợi ông nội."

 

Càng về sau, giọng của Mạc Thiên càng nhỏ dần. Anh đợi được cái con khỉ ấy! Mới ở cùng con ma kia có một tí thôi mà anh sắp về chầu tổ tiên luôn rồi. Trái tim anh vẫn đang đập bình bịch vì sợ đây.

 

Bị từ chối, Lệ Yên cũng không cảm thấy không vui. Cô ta chỉ nói:

 

"Em có mang sẵn đồ nghề ở đây nên tiện hỏi thử. Dù sao loại ma này cũng dễ trừ. Anh không muốn thì cũng không sao cả."

 

Mạc Thiên nghe thấy hai từ 'dễ trừ' thì nhìn thẳng vào Lệ Yên lật mặt:

 

"Ây, nếu cô trừ được thì tốt quá. Vậy phải làm phiền cô rồi. Cảm ơn cô trước nhá."

 

Mạc Thiên vui sướng nói. Nếu đã dễ trừ thì anh đương nhiên không ngại thử một lần. Nếu không trừ được thì anh đợi ông nội về. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Nếu hôm nay Lạc Nguyệt không dẫn họ lên đây thì anh sẽ không biết Lệ Yên có thể trừ ma. Giờ anh phải đối xử với Lạc Nguyệt tốt hơn mới được.

 

Lạc Nguyệt đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện. Chân mày của cô thoáng nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

"Em gái, qua bên này đứng đi."

 

Tiếng gọi của Thôi Kỳ kéo Lạc Nguyệt ra khỏi suy nghĩ. Cô nhìn thấy ba người Thôi Kỳ, Khương Bác và Giang Cẩm không biết từ bao giờ đã đứng ra một góc cách xa Lệ Yên và Mạc Thiên. Lạc Nguyệt không chịu nghe mà chạy đến bên Lạc Thiên hỏi:

 

"Chồng ơi, chồng làm gì thế?"

 

"Tôi trừ ma cho đỡ nặng bụng. Cô ra kia đứng đi."

 

Mạc Thiên vừa nói vừa muốn đẩy Lạc Nguyệt ra. Nhưng cô không chịu đi.

 

"Chồng ơi, ông bảo chồng đợi mấy hôm mới được đẻ mà. Chồng mà đẻ lung tung là nguy hiểm lắm á."

 

Mạc Thiên không biết tại sao Lạc Nguyệt lại hiểu thành ý này nhưng anh cũng không rảnh ở đây kì kèo tiếp với cô. Anh gọi Thôi Kỳ và Khương Bác tới kéo Lạc Nguyệt đi rồi ra hiệu cho Lệ Yên có thể bắt đầu trừ ma.

 

Lạc Nguyệt lại như phát điên giãy ra khỏi sự kìm kẹp của hai người Thôi, Khương rồi lao đến chỗ Mạc Thiên. Lần này cô nhảy thẳng vào lòng anh, ôm lấy cổ anh chặt cứng.

 

"Chồng không được đuổi vợ đi. Vợ muốn ở cạnh chồng cơ. Chồng mà không đồng ý là vợ hôn chồng sưng mỏ đấy."

Đừng quên bấm nút đề cử nhé. Yêu mọi người nhắm