Trêu chọc

 

Thái Nhật Nam thong thả đi đến chỗ Diệp Thư Ngọc. Đầu gối phải tì trên giường, tay phải chống lên nệm, cánh tay anh ấy chạm nhẹ vào lớp quần áo của cô. Thái Nhật Nam cong khóe miệng, mắt nhìn chằm chằm vào môi cô, làm cho cô rùng mình một cái, vô thức nghiêng người ra phía sau. 

 

Đến khi chạm đến giới hạn, tưởng chừng cô sẽ ngã ra sau, hình ảnh trong đầu hiện lên cái cảnh anh ấy sẽ ngã lên người cô, cô nhắm chặt hai mắt, đôi mày nhíu lại dính chặt vào nhau. 

 

Thái Nhật Nam phì cười, vươn tay lấy túi thuốc để trên tủ đầu giường bên cạnh.

 

“Chị làm gì đấy?”

 

Diệp Thư Ngọc ngượng ngùng thật không biết úp mặt vào đâu để cho bớt quê.

 

“Dù sao thì cũng cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện.”

 

Cô nuốt nước bọt, “Ừm, sau này có cơ hội chị nhất định sẽ báo đáp.”

 

Thái Nhật Nam nhướng mày, “Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng cần sự giúp đỡ, chị định báo đáp kiểu gì đây?”

 

Diệp Thư Ngọc nhìn thấy hắn dùng một ánh mắt sâu xa rà soát từ đầu đến chân cô, bất giác run rẩy hai tay che ngực.

 

Đôi mắt hắn cong lên, thích thú, “Chị lại nghĩ gì đấy? Mời bữa cơm là được rồi.”

 

Diệp Thư Ngọc ngượng đến đỏ cả tai, thật biết cách k.ích th.ích người khác.

 

“Em mau về đi, chị gọi cho người nhà đến chăm sóc chị là được rồi.”

 

Thái Nhật Nam thu hết biểu cảm xuân tình khi nãy, trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu nhưng lại có thêm một luồng khí đáng sợ bao quanh người hắn.

 

Khi nhắc đến hai từ “người nhà” làm cho cô cảm thấy buồn cười vô cùng, cái cảnh lúc tối một lần nữa ùa về trong đầu cô. Một từ người nhà bất đắc dĩ. Có người chồng nào mà bỏ mặt vợ mình bệnh đến nỗi ngất ở nhà mà không hay biết, còn bạn trai cũ lại là người phát hiện và đưa cô đi bệnh viện.

 

Thái Nhật Nam dứt khoát đi ra ngoài, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhanh nhảu nhảy xuống giường, vội vàng ra mở cửa. 

 

Sau khi nói vài câu khách sáo tiễn khách, cô đóng cửa, thở ra một hơi trấn an bản thân.

 

Diệp Thư Ngọc cầm điện thoại, lướt lướt đặt đồ ăn sáng lót dạ. Dù có chuyện gì ập tới thì không được để bản thân nhịn đói.

 

Bất chợt cô cảm thấy khung cảnh xung mờ mờ, trời đất như đảo lộn, cô vội vàng ngồi bệt xuống đất. Cũng tại Thái Nhật Nam dọa cô hết hồn, khi nãy hăng hái đi đuổi người mà cũng quên bản thân đang bị bệnh. 

 

Diệp Thư Ngọc vịn tay lên cái ghế bên cạnh, cố gắng dùng hết sức bình sinh đứng dậy để về phòng.

 

Tiếng mở cửa ập tới.

 

Cô nhắm mắt, thở ra một hơi, quay đầu định chửi nhưng đập vào mắt cô là thân ảnh của Đỗ Hoài Kiệt. Lại thêm một vị khách lù lù xuất hiện, 

 

Gương mặt hắn sắc lạnh đến đáng sợ như vừa bị ai lấy mất sổ gạo. Diệp Thư Ngọc nuốt nước bọt, gượng sức ngồi lên giường.

 

“Giải thích đi.”

 

Diệp Thư Ngọc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ do tiếng ve to quá nên cô nghe nhầm, người nói câu này chẳng phải nên là cô hay sao.

 

“Anh có lộn không vậy? Tôi mới là người yêu cầu anh giải thích.”

 

“Giải thích cái gì? Nếu không phải tận mắt chứng kiến bồ cũ của cô đi ra thì có phải cô định chối không?”

 

“Mà này… không phải chứ? Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi?”

 

Hắn giơ giơ cái điện thoại trên tay, trong lòng Diệp Thư Ngọc càng ngày càng loạn. Đúng, hắn cài định vị trên điện thoại cô, bất kể ở đâu hắn đều biết. 

 

Đỗ Hoài Kiệt đi đến, dùng lực bóp mạnh xương hàm, ép cô ngẩng đầu. Một cảm giác đau đớn truyền đến, hai tay cố gắng gỡ bàn tay hắn ra mà không được.

 

“Cô nên nhớ, cô đừng hòng cắm sừng lên đầu tôi.”

 

“Chỉ anh là có thể làm bậy à?” Diệp Thư Ngọc cố gắng nói ra mấy chữ méo mó.

 

Hắn cười khẩy, “Đúng vậy.”