Diệp Thư Ngọc xoay mặt, ra vẻ không quan tâm gì đến Thái Nhật Nam, chồm người lấy điện thoại. Một dòng chữ hiện lên trên màn hình từ vài tiếng trước.
[Mau quay về ngay cho tôi, nếu không thì cô biết chuyện gì rồi đó.]
Là tin nhắn của Đỗ Hoài Kiệt.
Diệp Thư Ngọc bơ phờ, rút cây kim trên tay ra thật dứt khoát. Chân trần rời khỏi giường đi về phía cửa.
Hai mắt Thái Nhật Nam đỏ ngầu, xoay qua nhìn cô tức giận, “Chị yêu tên đó tới vậy sao?”
Diệp Thư Ngọc dừng lại, mũi cay xè, khóe mắt cũng cay, nhưng nếu để anh biết chuyện thì sẽ thế nào đây?
Sẽ cười nhạo cô ư?
Cô đã đủ đáng thương rồi.
Diệp Thư Ngọc vẫn không nhìn Thái Nhật Nam lấy một cái, cũng không muốn biết tâm trạng người ta ra sao. Bởi vì cô sợ bản thân mình nếu biết được thì sẽ òa khóc thành tiếng mất.
Khoe khoang với người cũ rằng mình có một cuộc hôn nhân rẻ mạt chẳng phải là chuyện đáng cười hay sao?
“Chuyện năm đó luôn là một kỷ niệm đẹp trong lòng chị, hi vọng em cũng vậy.”
Tim Thái Nhật Nam như muốn ngừng đập, đoạn tình cảm đó hắn không thể quên được cũng như cái ngày cô lựa chọn rời xa anh.
Thái Nhật Nam luôn không tin rằng cô có thể quên được anh nhanh như vậy, cố gắng nỗ lực ba năm, hoàn thành nghĩa vụ mà anh nên làm. Sau đó liền về tìm cô thì hay tin cô đã lấy chồng.
Nhưng sau đó thì sau, Thái Nhật Nam phát hiện ra cô không hề hạnh phúc với hôn nhân của mình. Thậm chí là bị tên đó hành hạ suýt m.ất m.ạng nhưng cô vẫn muốn quay về bên cạnh tên đó.
Thái Nhật Nam thì có gì không tốt mà lại bị cô ruồng bỏ một cách tàn nhẫn.
Ba năm trước, khi hai đứa đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì Diệp Thư Ngọc nhận được tin từ mẹ của Thái Nhật Nam. Chính xác là bà ấy cầu xin cô buông tha cho Thái Nhật Nam để cho anh sang nước ngoài du học.
Bà ấy nắm lấy tay cô: “Cầu xin con hãy khuyên nó giúp bác, từ khi yêu đương là nó không quan tâm đến chuyện gì cả.”
Hai mắt bà ấy ngấn lệ, nhìn cô đầy khẩn cầu.
“Thằng bé là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, cầu xin con giúp nó, ba nó đang bệnh nặng không biết còn có thể trụ được bao lâu. Cầu xin con!”
Vừa nói xong bà ta định quỳ xuống nhưng đã được Diệp Thư Ngọc đỡ dậy. Bà ấy cầu xin một cách chân thành đến nỗi đánh mất hết tôn ti của mình. Mặc dù lòng cô đau như cắt nhưng vẫn hứa với bà.
…
Nhìn thấy Diệp Thư Ngọc ngồi thẩn thờ cả buổi trên sô pha, Thái Nhật Nam liền đi đến hôn nhẹ lên mái tóc cô.
“Em muốn uống một ly không?”
Thái Nhật Nam nhìn cô cưng chiều, “Sao hôm nay chị có hứng thế?”
“Chỉ là chị muốn uống một chút.”
“Khai thật đi, chị có chuyện gì đúng không?”
“Không có, chỉ là bỗng dưng muốn thử cảm giác được say.”
Diệp Thư Ngọc rót hai ly rượu đầy cho cả hai đứa, cô cầm một ly uống một hơi cạn sạch. Thái Nhật Nam muốn đưa tay cản nhưng không kịp. Lần đầu tiên thấy cô đụng vào rượu mà uống một hơi như vậy, đúng thật là rất dễ thương.
“Từ từ nào, uống như vậy dễ say lắm.”
Thái Nhật Nam nói đúng rồi.
Mỗi một lần nuốt rượu, dòng chảy trôi từ thực quản xuống dạ dày như một ngọn lửa nhỏ thiêu rụi những nơi mà chúng lướt qua.
Chỉ một lúc sau, khung cảnh xung quanh dần dần mờ ảo như một giấc mơ, cô quay qua nhìn anh, đôi tay nóng bỏng chạm vào khuôn mặt sắc sảo kia.
“Sao lại có hai anh người yêu thế này, chẳng phải là được hời rồi sao.”
Thái Nhật Nam gõ nhẹ vào trán cô, khóe mắt cong lên, lắc đầu trước sự đáng yêu này. Gương mặt cô phớt hồng vì men say đã thấm, đôi mắt hơi ngấn nước trông quyến rũ vô cùng.
Diệp Thư Ngọc trên người chỉ có một lớp áo ngủ mỏng manh, làn da hơi ửng hồng, một mùi rượu nhẹ nhàng bay vào mũi Thái Nhật Nam, ngay lập tức có một dự cảm chẳng lành. Chỉ có như vậy thôi mà cơ thể đã có phản ứng, cả người dần tê rần không khác gì đang uống phải chất kích thích. Anh đang sợ bản thân không thể kiềm chế được thú tính nếu như cô cứ mãi thế này.