Đau đớn thể xác và linh hồn.

 

“Chỉ vậy mà anh muốn hủy hoại cuộc đời tôi ư?”

 

Đỗ Hoài Kiệt cười khinh bỉ, “Nếu như cô vẫn là vị tiểu thư cao quý thì tôi chắc chắn sẽ yêu cô thật lòng.”

 

Diệp Thư Ngọc khó tin nhìn hắn, mọi tuyệt vọng trong mắt dường như tan biến ngay tức khắc.

 

“Rốt cuộc thì anh cũng chỉ nghĩ đến bản thân anh mà thôi.”

 

“Vậy khi cô tác hợp hai người họ đến với nhau, cô đã cân nhắc đến tôi hay chưa?”

 

“Tôi đã nói…”

 

Chưa đợi cô nói hết câu, một trận đau điếng từ cổ truyền tới, hắn dùng sức b.óp c.ổ cô, gân hiện rõ trên bàn tay hắn. 

 

Không khí trong phổi dần bị tiêu hao hết, Diệp Thư Ngọc há miệng, đôi tay tuyệt vọng cố gắng vùng vẫy, trước mắt cô trời đất đảo lộn, đôi mắt ngấn nước dần dần mất đi sự tỉnh táo vốn có.

 

Trước khi nhắm mắt, cô còn chưa kịp lấy lại hô hấp thì đã ngã xuống sàn, cảm giác đầu đau buốt. Trước khi khép chặt hai mắt, dô nhìn thấy có một người tung cửa vào phòng đánh Đỗ Hoài Kiệt ngã nhào giống cô, sau đó là một cảm giác được nhấc bổng lên.

 

 

“Những năm qua chị sống như thế nào vậy?”

 

Diệp Thư Ngọc dần lấy lại ý thức, nghe được một giọng nói quen thuộc rót vào tai. Cô giật mình tỉnh dậy, trên người thấm đẫm mồ hôi. Một cây kim nhỏ đâm vào mạch trên cổ tay phải, ống dây dẫn đến túi màu trắng treo đầu giường. 

 

Diệp Thư Ngọc xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ, phần cổ lại càng đau hơn, một cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội. Cô sắc mặt trắng bệch, chật vật một hồi mới có thể ngồi dậy. Phải nói là không còn gì có thể tàn tạ hơn.

 

“Cảm ơn em.”

 

“Trả lời câu hỏi của tôi đi.”

 

Diệp Thư Ngọc cười khổ một cái, “Không cần em bận tâm đâu.”

 

“Chị rời bỏ tôi để chung sống với tên hèn hạ này ư.”

 

Cô đau khổ cúi mặt, không dám đối diện ánh mắt của anh cũng không phủ nhận. Điều này càng khiến Thái Nhật Nam tức giận hơn, ánh lửa hiện ra từ trong đáy mắt liên tục chất vấn.

 

“Sao lại im lặng? Hay là gu của chị là người như vậy?” 

 

Thái Nhật Nam đi đến ép Diệp Thư Ngọc nhìn vào mắt mình, “Hay là l.ên gi.ường với thằng đó thích hơn?”

 

Đến lúc này, cô không thể nhịn được nữa, ngoại trừ một lần sự cố cùng với anh thì chẳng còn lần nào cô làm chuyện đó với người đàn ông khác.

 

“Em lấy tư cách gì hỏi tôi?”

 

Diệp Thư Ngọc cảm thấy đau đớn, không ngờ khi gặp lại mình lại bị sỉ nhục đến như vậy. 

 

Cuộc hôn nhân này của cô và Đỗ Hoài Kiệt là một trò cười cho thiên hạ và cũng chính là nhân quả của cô. Từ khi hắn phát hiện ra gia đình cô phá sản, đêm nào hắn cũng lăng chạ ở ngoài, cũng chẳng biết rõ là hắn có bao nhiêu tình nhân. 

 

Nhưng Diệp Thư Ngọc chẳng làm gì được trong khi việc làm ăn của gia đình phải dựa vào hắn, chỉ cần hắn mở miệng là tất cả đều tiêu tan.

 

Chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện xấu mặt, bản thân càng không muốn để cho ai biết. Huống hồ là Thái Nhật Nam, người mà cô từng yêu say đắm trước đây. Người ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh người chồng b.óp c.ổ cô, trong khi chính tay Thái Nhật Nam là người đã cứu cô đêm hôm trước.

 

“Chị hỏi tôi có tư cách gì à?”

 

Thái Nhật Nam gằn từng chữ khiến cho Diệp Thư Ngọc giật mình. Nhưng cô càng kiên quyết, càng không muốn anh bị liên lụy vào chuyện này.

 

“Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, chuyện hôm nay chị hi vọng em hãy giấu kín trong lòng đừng nói cho ai biết, chị cũng không muốn em nhúng tay vào chuyện của chị quá sâu.”

 

Thái Nhật Nam cắt ngang lời cô, “Chị nói nhiều như vậy hóa ra là muốn bênh vực tên khốn đó?”

 

Lời cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng, Diệp Thư Ngọc đã phải nuốt xuống.

 

“Hi vọng sau này em hãy làm lơ đi.”

 

Ánh mắt cô nhìn cổ áo anh chằm chằm, cũng chẳng còn dũng cảm để nhìn thẳng mặt anh nữa.