Chuyện ngoài ý muốn.

 

Thái Nhật Nam thở dài một cái, nói với Diệp Thư Ngọc một cách cưng chiều.

 

“Không uống được mà cứ uống lấy uống để.”

 

Diệp Thư Ngọc hốc một ngụm trong miệng, rướn người áp sát anh, hôn anh, cô đẩy hết phần rượu trong miệng mình vào miệng anh. 

 

Tách môi anh ra, ngón tay trỏ cô đặt lên môi mềm mại anh, nét mặt ủy khuất. Anh đành nuốt hết ngụm rượu. 

 

Thái Nhật Nam hết cách, định đứng dậy bước vào nhà tắm, thì bị một cánh tay kéo lại ngã nhào ra sô pha. 

 

Diệp Thư Ngọc thuận thế trèo lên người anh một cách trơn tru, đôi tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào gương mặt điển trai. 

 

“Ấy, sao mặt em lại hồng rồi.”

 

Lời nói ngả ngớn, mang theo chút hương rượu phả vào mặt anh, vậy mà lại như một liều x.uân d.ược đang nổi loạn trong cơ thể anh.

 

Giọng Thái Nhật Nam khàn khàn, “Mặt chị hồng thì có, ngoan để em đứng dậy nào.”

 

Diệp Thư Ngọc lắc đầu, giọng nũng nịu, miệng cười tinh nghịch, “Muốn hôn.”

 

Dứt câu cô liền hạ xuống cánh môi anh, chủ động gặm mút.

 

Thái Nhật Nam ngạc nhiên vì cô chủ động quá nhanh, khác với thường ngày, lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm túc. Anh cũng không nghĩ rằng cô sẽ có một kiểu như thế này.

 

Diệp Thư Ngọc thấy anh đơ một lúc lâu, liền ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện gương mặt điển trai đó đã đỏ ửng như say rượu. 

 

Cô cười khúc khích, hơi thở nóng ấm phả lên mặt anh.

 

“Sao vậy? Không lẽ không được?”

 

Thái Nhật Nam nhếch môi, “Em mà được thì chị đi không nổi.”

 

“Hửm?”

 

Đôi môi mỏng lành lạnh, một chút ướt át áp nhẹ lên môi cô. Hôn đến nỗi chỉ còn tiếng môi lưỡi tiếp xúc vang lên khắp căn phòng đang yên tĩnh.

 

Thái Nhật Nam hôn sâu hơn, đôi tay rắn rỏi vuốt mái tóc dài mượt mà, một tay ôm chặt eo, kéo cô về phía mình. Diệp Thư Ngọc luồn tay vào tóc anh, dần dần phối hợp lại nụ hôn. Cả hai hôn nhau hồi lâu, đôi tay nóng bỏng của cô bắt đầu lần mò đến cổ anh, mân mê. Sau đó, trượt dần xuống xương quai xanh, đột ngột anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô, môi mấp máy.

 

“Còn xuống nữa, em sợ em không nhịn nổi.”

 

Diệp Thư Ngọc bất mãn rời môi anh, lồng ngực phập phồng ngẩng đầu. Thái Nhật Nam phát hiện đôi mắt cô tràn đầy d.ục v.ọng, nhìn sang chai rượu, anh mới dần hiểu ra mọi chuyện. 

 

“Cho chị chạm em một chút đi mà.”

 

Trái lại, anh cũng bắt đầu có một cảm giác nôn nao trong lòng, cả cơ thể nóng rực bất thường. Hành vi không thể khống chế được mà ôm lấy cô. Càng tiếp xúc da thịt nhiều thì nhận ra cơ thể càng dễ chịu hơn. Hai người nhận ra rằng đối phương chính là liều thuốc giải cho những cảm giác khó chịu đang ở trong cơ thể.

 

Diệp Thư Ngọc hôn lấy môi anh, hôn khắp mặt, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch di chuyển xuống cổ ngậm mút. Anh lột phăng váy ngủ của cô, trên người bây giờ chỉ còn bộ đồ l.ót ren màu đen. 

 

Ánh đèn mập mờ rọi xuống làn da trắng nõn, Thái Nhật Nam nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần khô rát. 

 

Anh hôn lên môi cô thật sâu, sau đó hôn lên cổ, tiếp theo là xương quai xanh, dần di chuyển xuống phần đầy đặn của cô. 

 

Anh ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lên cánh môi cô, tay bắt đầu sờ xuống bên dưới, một tay ra sức xoa một bên gò bồng. 

 

Từ cổ họng Diệp Thư Ngọc phát ra một tiếng r.ên rất khẽ, lọt vào tay anh như một chất kích thích giúp càng hưng phấn. 

 

“Sao nào, có thích không?”

 

Diệp Thư Ngọc đáp lời, từ giọng nghe ra một chút ủy khuất.

 

“Ưm… có… hức…”