Sự thật khó tin

 

Đỗ Hoài Kiệt càng dùng lực bóp mặt Diệp Thư Ngọc, tưởng chừng như xương hàm vỡ vụn thành từng mảnh.

 

“Trò chơi này, cô không có quyền quyết định.”

 

“Anh bị làm sao vậy?.”

 

“Làm sao ư? Có trách thì trách nhà cô phá sản, không còn giá trị gì nữa.”

 

Diệp Thư Ngọc nheo mắt nhìn hắn, mi mắt dần hiện lên một lớp sương mờ, không bình tĩnh được mà nói.

 

“Nhịn không được nữa rồi sao?”

 

Đỗ Hoài Kiệt đứng thẳng dậy, đôi giày da va vào sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp. Hắn không quay đầu nhìn cô, khẳng định.

 

“Đúng vậy.”

 

“Chẳng trách, chẳng trách từ ngày gia đình sa sút, anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy.” 

 

Diệp Thư Ngọc ôm ngực, tay bấu mạnh vào lớp áo hi vọng vơi bớt phần nào cảm giác đau đớn trong tim.

 

“Chẳng trách… đêm tân hôn anh lại bỏ tôi một mình. Tôi còn tưởng anh có nỗi khổ. Không ngờ… không ngờ là do tôi.” Diệp Thư Ngọc vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt chực trào rơi xuống đất vì thương hại bản thân cô chứa chấp quá nhiều ảo tưởng.

 

“Chỉ trách gia đình cô giấu nhẹm tin tức, kết hôn xong mới công bố làm tôi lỗ một vố to rồi.”

 

“Không thể nào!”

 

“Cái gì là không thể chứ?”

 

Diệp Thư Ngọc quẹt vệt nước mắt trên mặt, kiên định nói: “Nếu vậy thì ly hôn đi.”

 

Đỗ Hoài Kiệt xoay người lại, khụy một chân, ngón trỏ hắn nâng cằm cô lên.

 

“Cô đừng có mơ, cô còn nợ tôi một thứ, sao tôi có thể tha cho cô dễ dàng vậy được?”

 

“Tôi nợ anh cái gì chứ?”

 

“Cô còn nhớ Tống An Khương không?”

 

Thấy cô thẫn thờ, hắn tiếp lời: “Hửm? Mau quên vậy ư, hỏi xem lương tâm cô đã làm gì nào?”

 

Con ngươi Diệp Thư Ngọc co rút, cả người run lên một cái, bất giác hất cằm, né tránh ánh mắt của hắn. Đương nhiên cô biết, năm đó Tống An Khương là người trong mộng của hắn. 

 

Tống An Khương lúc đó thích thầm anh họ của cô. Cô và cô ấy vô cùng thân thiết, cũng tận mắt chứng kiến đoạn tình cảm đó. Nên nhờ vào sự ủy thác của Tống An Khương nên cô đã tác hợp hai người họ thành một đôi. Chuyện đó trong vòng một năm đã thành công, hai người nhanh chóng làm đám cưới còn có một bé trai kháu khỉnh nữa.

 

Mặc dù cô biết Đỗ Hoài Kiệt yêu chị dâu, nhưng chị ấy không hề thích hắn. Cô cũng chỉ muốn hắn đừng mù quáng đâm đầu yêu một người vô tâm không thích mình, cho nên mới tác hợp cho hai người họ. Nhưng dù vậy thì cuối cùng người có tình sẽ đến với nhau là một kết cục tốt nhất.

 

Sau khi hai người họ kết hôn, một tháng sau đó Đỗ Hoài Kiệt bắt đầu theo đuổi cô. Hắn thể hiện tình cảm cho mọi người thấy rằng hắn yêu cô giống như chết đi sống lại. Bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để ở bên cô. Nhưng hóa ra tất cả đều là giả dối, mục đích thật sự là để trả thù.

 

Đỗ Hoài Kiệt âm trầm, lời nói mang theo ý sát thương cực cao, “Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Cả nhà còn mong chờ vào cô kìa.”

 

Nhắc đến gia đình mình, cô lại lo sợ không thôi.

 

“Tôi… tôi đã làm gì sai?”

 

Đỗ Hoài Kiệt quát lớn, làm cho tai cô ù ù.

 

“Không làm gì sai? Cô cướp người tôi yêu khỏi cuộc đời tôi. Vậy mà không làm gì sai ư?”

 

Thật đáng sợ!

 

Hóa ra Đỗ Hoài Kiệt lúc giận còn có biểu cảm như này. Trước đây cô chưa từng thấy hắn như vậy. Chỉ là trước mặt cô, hắn toàn thể hiện tình cảm sâu đậm, sự nuông chiều mà thôi.

 

Hiện tại, đối mặt với hắn trong tình huống như thế này cô như ăn cơm bị mắc nghẹn. Cổ họng cô khàn khàn, cơn chóng mặt ập tới càng dữ dội, nhưng vẫn gắng gượng nói với hắn.

 

“Nhưng chị ấy không thích anh.”

 

Đỗ Hoài Kiệt trừng mắt, hai tay hắn dùng lực bấu mạnh vào bả vai cô, cơn đau từ vai truyền lên não. Cô nhíu mày, không còn sức để vùng vẫy nữa, đôi tai nhỏ bé hứng chịu từng chữ mà hắn nói.

 

“Rõ ràng chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút là được rồi.”