Quan hệ phức tạp.

 

Đôi mắt mở hờ, ý thức nhảy loạn xạ trong đầu cô.

 

Ký ức lại một lần nữa ùa về, trong đầu cô xoay quanh những ngày tháng về bản thân và Đỗ Hoài Kiệt.

 

Đến mức này rồi tại sao không dứt khoát một lần?

 

Không được, vậy còn gia đình cô thì sao.

 

Hai mắt nhắm chặt, cô nghe tiếng bánh xe giường bệnh đang được đẩy gấp rút bên tai. Còn có hơi ấm từ bàn tay của Lục Minh Thư đang nắm chặt lấy tay cô, thanh âm nức nở gọi tên cô không ngớt.

 

“Thư Ngọc, mày tỉnh đi.”

 

“Thư Ngọc, đừng bỏ ba mẹ mày.”

 

“Thư Ngọc, đừng làm đứa con bất hiếu.”

 

“Thư Ngọc, mày đừng bỏ tao.”

 

Diệp Thư Ngọc nghe hết những gì mà Lục Minh Thư nói, chỉ là hận không thể bật ngồi dậy ôm chầm lấy cô ấy.

 

Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại, hai tay Lục Minh Thư run rẩy, chần chừ không dám gọi cho ba mẹ Diệp Thư Ngọc. Họ cũng đã có tuổi, lại còn phải nghe tin dữ, chỉ sợ lại có thêm người vào nhập viện mất.

 

Trong đầu Lục Thư Minh nhảy số, liền lục tìm nhật ký cuộc gọi mấy ngày trước, gọi cho một người.

 

“Alo…”

 

Trời bên ngoài mưa càng nặng hạt, tiếng sấm kêu vang như xé trời. 

 

Đỗ Hoài Kiệt xoay vô lăng, rẽ vào nhà xe bệnh viện. 

 

Hắn bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa, hai tay bế một người con gái, cử chỉ dịu dàng nâng niu. Hắn bế người con gái kia chạy một mạch vào khoa cấp cứu, thở hổn hển kéo tay áo bác sĩ cầu xin cứu lấy người con gái kia.

 

Trong phút rối loạn, hắn nhìn thấy một người ngồi chờ giống như hắn ở gần đó là Lục Minh Thư. Cô ấy đang nhìn hắn chằm chằm. 

 

Lục Minh Thư thấy đầu hơi choáng, vừa rồi nhìn thấy chồng của bạn thân mình ôm một người phụ nữ vào cấp cứu trong khi vợ hắn cũng phải đưa vào đây. Nhưng nhìn người đó thật sự có chút quen mắt. 

 

Hình như là Tống An Khương.

 

Đúng vậy, không thể nào sai được.

 

Em rể đưa chị dâu vào viện, lại còn tỏ ra sốt sắng như vậy. 

 

Rốt cuộc Diệp Thư Ngọc đã chịu bao nhiêu ấm ức đây.

 

Lục Minh Thư đi đến chất vấn Đỗ Hoài Kiệt.

 

“Anh có biết Thư Ngọc nhập viện không?”

 

Hắn vẫn ngồi đó, nhíu chặt mày, nhìn vào khoảng không trước mặt. 

 

Chỉ là biểu cảm của hắn có chút khiến Lục Minh Thư ngạc nhiên. Lúc trước hắn từng yêu Diệp Thư Ngọc như thế nào, cô đều là người đứng bên cạnh chứng kiến.

 

Một lúc sau, hắn đáp một câu lạnh lẽo đến tận óc.

 

“Chẳng phải là chưa ch.ết sao?”

 

“Mẹ nó, sao anh có thể nói vợ mình như thế hả?”

 

Lục Minh Thư dời mắt vào phía trong phòng cấp cứu, lại nhìn hắn chằm chằm.

 

“Hai người có quan hệ gì?”

 

Lúc này, hắn mới để tâm đến sự hiện diện của Lục Minh Thư. Ngẩng đầu cau có.

 

“Liên quan gì đến cô.”

 

“Nhưng liên quan đến Thư Ngọc.” Lục Minh Thư giọng điệu càng trở nên cáu gắt.

 

Đỗ Hoài Kiệt cũng chẳng  nhún nhường, “Tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng lại.”

 

“Tên khốn này, đi ngoại tình mà còn…”

 

Còn chưa dứt câu, Đỗ Hoài Kiệt đã đưa tay lên cao, lòng bàn tay hướng về mặt Lục Minh Thư. Do đang chửi nhau hăng máu nên cô chẳng phản ứng kịp.

 

Giây tiếp theo, một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay trước mặt Lục Minh Thư, bắt lấy cánh tay kia.

 

“Đây là bệnh viện, xin anh tự trọng.”

 

Đỗ Hoài Kiệt thu lại ánh mắt hung hăng, liếc xéo Lục Minh Thư một cái, cô vẫn còn đứng khép nép phía sau vị bác sĩ kia. Hắn lập tức quay người đi, về vị trí ngồi ban nãy.

 

Lục Minh Thư ở bên này cảm ơn bác sĩ rối rít. 

 

“Cô là người nhà của Diệp Thư Ngọc đúng không?”

 

“Cô ấy sao rồi bác sĩ.”

 

“Tình hình ổn định rồi nhưng cần phải nằm viện để theo dõi thêm. Bệnh nhân ban đầu bị sốt xuất huyết, sau đó bị thương, rối loạn lo âu. Người nhà nên chú ý tâm trạng của bệnh nhân.”