Người nhà và người dưng.

 

“Tình hình ổn định rồi nhưng cần phải nằm viện để theo dõi thêm. Bệnh nhân ban đầu bị sốt xuất huyết, sau đó bị thương, còn có chứng rối loạn lo âu trong thời gian dài. Người nhà nên chú ý tâm trạng của bệnh nhân.”

 

Lục Minh Thư cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

 

“Cô ấy được chuyển sang phòng thường rồi, mời cô ra quầy thanh toán viện phí.”

 

“Được.”

 

Thái Nhật Nam ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào dòng xe phía trước, chiếc sau nối đuôi chiếc trước, không một kẽ hở.

 

Hai tay siết chặt, ruột gan lộn cào cào, sốt sắn vỗ tay vào vô lăng một cái thật mạnh.

 

Anh dứt khoát nhảy xuống xe, gọi người đến lái xe đi về, còn anh lấy chiếc ô bước qua dòng xe đông đúc.

 

Anh cầm chiếc ô, băng qua màn mưa nặng hạt, ống quần đã ướt nhẹp phân thành hai màu so với phần khô ráo. Lúc sau, cảm thấy chiếc ô khá vướng víu, Thái Nhật Nam vứt đi bên đường, một mạch chạy đến bệnh viện.

 

Một thân ướt mưa, Thái Nhật Nam vội vàng vào tìm một lượt các phòng. 

 

Sau một hồi tìm kiếm, anh mở cánh cửa, nhìn thấy Lục Minh Thư đang ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt nhìn Diệp Thư Ngọc nằm im trên giường.

 

Anh từ từ bước vào. 

 

Tóc ướt sũng, vài giọt nước từ quần áo rơi tí tách xuống sàn, hơi thở gấp rút.

 

Lục Minh Thư vừa nhìn Thái Nhật Nam thì rơi nước mắt.

 

Lục Minh Thư: “Em xem nó nằm đó kìa, còn chồng nó thì đi chăm sóc con khác cứ như nó là người dưng vậy.”

 

Lục Minh Thư: “Em nói xem, có chồng nào mà như vậy không? Vậy mà nó giấu không cho chị biết.”

 

Thái Nhật Nam cau mày, “Chị cứ bình tĩnh đi.”

 

Sau đó anh quay sang nhìn cô đang nằm bất tỉnh.

 

Thái Nhật Nam: “Cô ấy sao rồi?”

 

Lục Minh Thư: “Trước mắt là giữ được cái mạng rồi. Em biết không khi nảy nó làm cho chị sợ ch.ết khiếp.”

 

Lục Thư Minh nghẹn ngào, nói: “Vậy mà nó không nói gì cho chị nghe hết.”

 

Thái Nhật Nam im lặng nhìn chằm chằm Diệp Thư Ngọc dần chìm vào cảnh tượng ngày hôm đó.

 

Lục Minh Thư: “Quần áo của em.”

 

Thái Nhật Nam: “À, khi nãy bước vào bệnh viện, có chiếc xe chạy ngang trũng nước, nên văng vào người thôi.”

 

Lục Minh Thư không nghĩ nhiều, gật đầu cho qua.

 

Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. 

 

Đỗ Hoài Nam sắc mặt lạnh lùng, từ phía sau Thái Nhật Nam lù lù đi tới.

 

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng.

 

“Ai cho mày vào đây.”

 

Thái Nhật Nam xoay người lại đối diện với hắn, đúng lúc nấm đấm của hắn bay tới. 

 

Hành động của hắn như bị Thái Nhật Nam đoán được, nhanh như cắt, anh nghiêng đầu, dùng khuỷu tay kề cổ hắn.

 

Thái Nhật Nam nhếch môi, “Vẫn chưa bỏ thói hung hăng ư?”

 

Đỗ Hoài Kiệt: “Ai cho mày đến đây.”

 

“Đây là bệnh viện.”

 

Lục Minh Thư chạy tới, tát Đỗ Hoài Kiệt một cái thật mạnh, trước sự bàng hoàng của Thái Nhật Nam.

 

“Thằng khốn, mày còn dám vào đây? Mày cút theo bồ nhí của mày đi.”

 

“Đây là bệnh viện, mấy người muốn gây rối ở đây à?”

 

Người bác sĩ khi nãy bước vào, Lục Minh Thư cũng thôi, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn ghim trên người Đỗ Hoài Kiệt đầy chán ghét.

 

Diệp Thư Ngọc mở mắt, nhìn thấy bốn người trong một phòng, không khí vô cùng căng thẳng. Trong đầu lại nảy ra một cảm giác đau nhói khó chịu vô cùng, không kiềm được mà kêu khẽ một tiếng.

 

Bác sĩ nhanh chóng bước đến, xem tình hình một lượt rồi qua qua bọn họ, hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

 

Đỗ Hoài Kiệt trả lời: “Tôi.”

 

Bác sĩ cau mày, quan sát từ trên xuống dưới, “Không phải anh là người nhà của cô gái kia sao?”

 

Thái Nhật Nam cười khẩy một cái, tay đẩy Lục Minh Thư bước lên.

 

“Cô ấy là người nhà.”

 

“Được rồi, một xíu gặp tôi sẽ trao đổi chi tiết về tình hình cô ấy.”

 

Lục Minh Thư liếc bảng tên trước ngực người đối diện, cúi nhẹ, “Cảm ơn anh, bác sĩ Dạ.”

 

Đỗ Hoài Kiệt lườm bọn họ, sau đó khinh khỉnh bỏ đi.