Ranh giới giữa sự sống và cái chết.

 

“Tốt nhất là mẹ nên giải thích rõ ràng một chút.”

 

“Chuyện đã thành chưa?” 

 

“Đây là câu mà mẹ nên nói lúc này sao?”

 

“Con ra nước ngoài không an tâm về nó thì mẹ đã tác thành cho con rồi còn gì?”

 

“Nhưng chuyện của con sao mẹ lại nhúng tay vào?”

 

“Mẹ cũng bất đắc dĩ…”

 

Bà Thái còn chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại reo từ trong sảnh. 

 

Vừa nói chuyện được hai ba câu, sắc mặt bà tái nhợt, hoảng hốt. Sau khi cúp máy, bà quay sang nói với Thái Nhật Nam, giọng run run.

 

“Ba con lên cơn đau tim, đang ở bệnh viện rồi.”

 

Thái Nhật Nam đưa mẹ tức tốc vào bệnh viện, sau khi xác định tình hình đã qua cơn nguy kịch, tâm trạng hai người mới được thả lỏng một chút.

 

Bà Thái ngay lập tức cho người đưa Thái Nhật Nam sang nước ngoài. Còn cử hẳn một người thư ký sang trông coi. 

 

Suốt thời gian du học, Thái Nhật Nam chỉ có ăn học, không được phép liên lạc với ai ở quê nhà. Thậm chí là không được cấp cho điện thoại, nhìn sơ qua thì chẳng khác nào bị giam lỏng ở nơi đất khách quê người.

 

 

“Thời gian tôi không có ở nhà, cô đi tìm trai sao?”

 

“Tôi không có.”

 

Đỗ Hoài Kiệt gằn giọng, “Không có? Ánh mắt thằng đó mỗi lúc nó nhìn cô như muốn lột hết đồ trên người cô xuống vậy.”

 

Diệp Thư Ngọc: “Anh đừng bịa chuyện.”

 

Đỗ Hoài Kiệt: “Lời của tôi mà bịa được sao?”

 

Diệp Thư Ngọc: “Anh thấy anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó khi nào?”

 

Đỗ Hoài Kiệt: “M.ẹ nó! Lời của tôi mà cô dám nghi ngờ sao?”

 

Ánh mắt hắn chứa đầy lửa giận, nói: “Chẳng lẽ cô định lên giường cùng với thằng đó thì mới tính sao?”

 

Diệp Thư Ngọc quay ngoắt đi, “Anh bớt vô lý đi.”

 

Hắn hừ lạnh một tiếng.

 

“Hay là cô muốn l.ên gi.ường cùng với tôi.”

 

Nghe đến đây, trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an. Tuy là vợ chồng hợp pháp nhưng bây giờ chỉ cần hắn chạm vào cô một tí thôi, cô đã có cảm giác ghê tởm.

 

Chẳng biết Đỗ Hoài Kiệt ở bên ngoài lang chạ không biết bao nhiêu người phụ nữ. Chẳng biết bản thân hắn có mang bệnh gì hay không. Đừng nói là chuyện giường chiếu, chỉ cần thân mật một chút cũng đã thấy buồn nôn.

 

“Anh đừng đụng vào tôi.”

 

“Sao? Thằng đó được đụng vào cô đúng không?”

 

Đỗ Hoài Kiệt nhào tới, bóp chặt hai cánh tay, cơn đau dữ dội truyền lên não cô. Vốn đã bệnh nặng, còn bị hắn hành hạ. Bây giờ cô đã hoàn toàn mất hết sức chống cự. 

 

Một cái tát giáng xuống mặt bên phải cô. 

 

Diệp Thư Ngọc như một cái xác không hồn trong tay hắn, mặc hắn giày vò. 

 

Những hình ảnh trước kia của cô và hắn, từng đoạn từng đoạn hóa thành tro bụi trong ký ức của cô.

 

Giờ đây chẳng còn gì ngoài đau khổ.

 

Hắn dừng lại, móc chiếc điện thoại trong túi ra, mắt hắn quét trên màn hình, giọng nói liền trở nên dịu dàng hẳn.

 

“Được, anh đến ngay.”

 

Đỗ Hoài Kiệt ngắt điện thoại, trở lại giọng điệu lạnh lùng nhìn cô đang ngồi phía dưới sàn nhà lạnh lẽo.

 

Hắn cầm áo khoác, đi thẳng một mạch ra ngoài. 

 

Đỗ Hoài Kiệt cũng chẳng tinh ý nhận ra, Diệp Thư Ngọc đang không ổn. Nhưng cô cũng chẳng muốn gọi hắn lại nữa. 

 

Một lúc sau khi hắn đi khỏi, trời đổ mưa. 

 

Một cuộc điện thoại lại gọi đến, cô mò mẫm chiếc điện thoại rớt phía dưới sô pha. 

 

“Mày ở nhà đúng không?”

 

“Ừa.”

 

“Đi ra mở cửa cho tao, đến thăm mày nè.”

 

Diệp Thư Ngọc gượng sức lấy cái ô cạnh cửa, cô băng qua màn mưa trắng xóa.

 

Đôi tay gầy yếu cầm chìa khóa tra vào ổ.

 

“Nhà giàu gì mà cái cổng không có gắn cái chuông nữa.”

 

Vừa thấy mặt nhau, Lục Minh Thư đã càu nhàu.

 

Diệp Thư Ngọc không nói gì, dành cho Lục Minh Thư một nửa bên ô để đưa cô vào nhà.

 

Đến ngưỡng cửa, vừa cất cái ô đi, Diệp Thư Ngọc mất đà ngã một cái bịch xuống đất. Lục Minh Thư hốt hoảng quỳ xuống vừa lay người vừa gọi tên cô liên tục nhưng không có phản ứng. 

 

Diệp Thư Ngọc hai mắt mở hờ, dù nghe thấy nhưng cơ thể không còn nghe cô điều khiển nữa. Cả người như đang ở trên mây, chẳng lẽ là cô sẽ ch.ết sao?