Gặp lại

 

“Anh có thể tiện đường mua thuốc hạ sốt giúp em có được không?” Diệp Thư Ngọc bị sốt đến nỗi lời nói ngắt quãng, sau khi gửi tin nhắn thoại thì một mình cô lạnh lẽo nằm dài trên sô pha.

 

Mưa ngoài trời càng ngày càng lớn, Diệp Thư Ngọc cuộn tròn trong chiếc chăn dày, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gương mặt phớt hồng vì cơn sốt, đến ngay cả sức đi xuống giường để lấy một cái khăn nóng đắp lên trán cô cũng không còn sức.

 

Từng đợt sấm chớp ầm ầm vang lên, Diệp Thư Ngọc bịt tai, đôi mắt ngấn nước. Lúc trước, vào những lúc như thế này, hắn sẽ luôn sốt sắng, chỉ cần một tiếng sấm nhỏ thôi, hắn sẽ chủ động đi đến trấn an cô. 

 

Cô dùng hết sức lực cuối cùng để gọi điện cho Đỗ Hoài Kiệt, nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng.

 

Diệp Thư Ngọc chớp chớp đôi mắt, gọi điện thêm một thần nữa, với hy vọng hắn sẽ sinh lòng thương hại, cô chỉ muốn cầu hắn một túi thuốc “tiện đường” mà thôi.

 

Lần thứ hai bấm gọi, số máy bận.

 

Lần thứ ba bấm gọi, cuối cùng cũng có người nhấc máy, một giọng nữ cáu gắt vang lên.

 

“Cô phiền thật đấy, anh ấy không muốn nghe thấy giọng của cô.”

 

Con ngươi Diệp Thư Ngọc co rút, hai tai ù ù không cho cô kịp nghe rõ bên kia đang nói cái gì. Hình như Đỗ Hoài Kiệt đang ở cạnh một người phụ nữ, mà trong lúc trời đêm mưa gió thế này càng chứng minh quan hệ của họ không bình thường. 

 

Thật nực cười, vợ thì nằm bệnh mê man ở nhà, còn bản thân hắn lại đi đến nhà một người phụ nữ khác. 

 

Chỉ là cãi nhau thôi mà hắn đã quá đáng đến mức như thế?

 

Diệp Thư Ngọc lại thấy hơi thở mình càng thêm nặng nề, sức khỏe là trên hết. Không nên vì chuyện này mà làm cho bản thân càng mệt thêm.

 

Các luồng suy nghĩ bắt đầu đấm đá nhau trong đầu, tay loạn xạ bấm số, cô muốn gọi cho đứa bạn thân, nhưng hai mắt nặng trĩu, lờ mờ thấy dòng chữ tính giờ cuộc gọi hiện lên.

 

“Cứu… tao.”

 

Giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng vẫn đủ cho người bên kia nghe được.

 

Diệp Thư Ngọc còn chưa kịp nghe bên kia nói gì, trước mắt đã là một mảng đen sâu thẳm.

 

 

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, Diệp Thư Ngọc khó khăn mở mắt. Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi chiều, tiếng ve bên ngoài đâm thẳng vào màng nhĩ khiến cô không khỏi khó chịu. Đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó rơi trên một người đàn ông đang đứng phía đối diện, dáng người quen thuộc. 

 

Cho đến khi người đó quay lại, từng ký ức kéo ùa về như một cuốn phim thua nhanh. Chẳng phải đây là Thái Nhật Nam, người yêu cũ của cô hay sao? Ngay cái khoảnh khắc hai người chạm ánh mắt nhau, Diệp Thư Ngọc nín thở, cứ nghĩ mình còn mê sảng, dụi dụi mắt, sau khi nhìn kĩ lại, khuôn mặt kia vẫn là Thái Nhật Nam.

 

Trong đầu như một mớ hỗn độn, cô cũng muốn biết tại sao người này lại ở đây. 

 

Diệp Thư Ngọc với lấy cái điện thoại, tay lướt trên màn hình xem qua nhật ký cuộc gọi. Một dãy số đập vào mắt cô vô cùng quen thuộc, trớ trêu thay khi mê sảng lại bấm gọi cho anh trong vô thức.

 

“Tại sao em lại ở đây?”

 

Thái Nhật Nam nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, “Chị nói xem tại sao tôi lại ở đây?”

 

Cô cúi đầu chột dạ, cúi đầu nhắm chặt hai mắt nói: “Cảm ơn em.”

 

“Chị đừng nghĩ nhiều, lúc tối tôi có gọi cho chị Thư nhưng chị ấy đang đi du lịch.”

 

Anh nhướng mày, tỏ vẻ cam chịu, “Nên tôi đành phải đích thân sang đây thôi. Lúc tối, tôi gõ cửa một buổi trời mà không ai ra mở cửa, tôi thấy cửa không khóa nên đi vào thì mấy chị ngất trên sô pha luôn rồi.”