Chia tay.

 

Sáng hôm sau, Diệp Thư Ngọc tỉnh dậy, phát hiện bản thân lõa đồ nằm cạnh Thái Nhật Nam. Đôi mắt giật dữ dội, biết có chuyện chẳng lành, hạ thân truyền tới một trận đau rát. Cô lật tung chăn, tìm quần áo mà mặc vào.

 

Diệp Thư Ngọc vô tình nhìn trúng giọt máu đỏ trên ga giường, thần sắc cô càng khó coi hơn.

 

Lúc này, Thái Nhật Nam cũng vì tiếng động xung quanh làm cho tỉnh giấc. Anh mơ hồ nhìn thấy cô đang mặc đồ, bất giác ngượng chín mặt.

 

“Á… quay qua kia.”

 

“Ừm ừm… dạ.”

 

Diệp Thư Ngọc quăng cái chăn trùm đầu Thái Nhật Nam kín mít, sau khi thay đồ xong xuôi mới ngồi xuống giường.

 

Anh mở tung chăn ra nhìn cô, cười nói: “Có phải chưa từng thấy qua đâu.”

 

“Hôm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Hy vọng em hiểu.”

 

“Chúng ta đang yêu nhau mà, xảy ra chuyện này cũng là bình thường. Sao chị lại nói thế?”

 

“Rượu hôm qua có bỏ thuốc chẳng lẽ em không biết?”

 

“Em… khi uống vào rồi em mới biết.”

 

“Chai rượu đó là mẹ em đem sang đó.”

 

Thái Nhật Nam im lặng, mẹ từng rất ghét chuyện ăn cơm trước kẻng nhưng lại hạ thuốc vào chai rượu đó. 

 

Còn phía Diệp Thư Ngọc không biết bà ấy muốn làm gì nhưng dù gì thì người bắt cô cắt đứt mối quan hệ này chính là bà ấy.

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

“Chị nói… cái gì?”

 

Thái Nhật Nam như nghe tiếng sấm giữa ban ngày, vặn hỏi lại lần nữa chỉ thấy cô im lặng không nói. Anh nhào tới, nắm chặt lấy hai bàn tay cô.

 

“Chị… em làm không tốt chỗ nào? Hay là chuyện tối qua nên chị mới như vậy.”

 

Anh càng nói, lòng ngực cô càng nhói thêm một bậc, khóe mắt hơi cay nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

 

“Chỉ là hết tình cảm rồi.”

 

“Chị nói dối.”

 

Trên khóe mi anh dần xuất hiện một giọt lệ trào ra chảy dài trên khuôn mặt.

 

“Khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau, giờ chị lại nói chia tay. Em không tin.”

 

Cô cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy vuốt ve từng ngón tay cô, giống như một sự níu kéo vô vọng. 

 

Diệp Thư Ngọc đè nén sự xúc động, nhẫn tâm gạt phăng bàn tay của anh ra.

 

“Lời chị cũng nói rồi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa.”

 

Nói xong, cô cũng đứng dậy dọn dẹp, thu gom đồ đạc rồi rời khỏi. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn anh thẫn thờ ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào góc giường nơi cô vừa ngồi đó. Nước mắt vô thức chảy dài, trong lòng anh bây giờ là một mớ bòng bong, làm cho tâm trạng như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

 

Diệp Thư Ngọc vừa về đến nhà, cô đóng sầm cửa phòng lại. 

 

“Con gái có sao không con? Hình như mẹ thấy con khóc. Có phải hai đứa cãi nhau rồi không?”

 

Cô cố gắng không nấc thành tiếng, đáp: “Con không sao đâu mẹ, bây giờ con có việc cần làm. Mẹ lấy giúp con ly sữa nha.”

 

“Ừa, có gì không được giấu mẹ nghe chưa.”

 

Diệp Thư Ngọc chờ bước chân của mẹ đi khỏi thì cảm xúc vỡ òa, kìm nén suốt cả dọc đường đi bức cô như sắp điên. 

 

Nếu như mẹ nói chỉ là hai đứa cãi nhau thì tốt rồi. Nhưng anh là điều hy vọng lớn nhất của gia đình, cũng là người phải đứng ra giải quyết nhưng trách nhiệm mà bản thân nên gánh vác. Nhưng chỉ vì cô mà đùn đẩy thì không đáng.

 

 

Thái Nhật Nam phóng như bay về nhà, tâm trạng anh cực kỳ kích động, vừa gặp được mẹ liền lớn tiếng hỏi.

 

“Mẹ đã làm gì hả?”

 

“Làm gì?”

 

“Tại sao lại hạ thuốc?”

 

“À… thì… nghe mẹ nói.”

 

“Tốt nhất là mẹ nên giải thích rõ ràng một chút.”