Sau khi khách khứa đều đến đủ cả, bên ngoài mới có tiếng xe của nhân vật chính. Trước thềm cầu thang, một dàn những nhà báo được mời tới để ghi hình lại, bọn họ háo hức trông chờ tân chủ tịch xuất hiện, ánh mắt ai nấy cũng dán vào cánh cửa.
Đôi chân thẳng dài bước xuống xe, tất cả đều nhìn Hoắc Cảnh Thiên với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó, anh quay đầu đỡ người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy màu trắng nhã nhặn bước xuống xe, để cô khoác tay mình cùng tiến vào bữa tiệc.
Tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn, Hoắc Cảnh Thiên từ khi nào lại có một tiểu tình nhân xinh xắn thế này bên cạnh? Đưa cô đến tận bữa tiệc nhậm chức hẳn là một nhân vật tầm cỡ, nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng một ai nhận ra.
Tuyết Y lúc này chợt căng thẳng đi theo Hoắc Cảnh Thiên, nhìn những ánh mắt đồ dồn về phía mình, bước chân của cô dần chững lại.
"Hoắc tổng..."
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng ban nãy liền trở nên ôn nhu đến lạ thường.
"Sao vậy?"
"Tôi có chút sợ. Mọi người đều đang nhìn tôi..."
"Bình tĩnh đi, theo tôi, sẽ không ai dám làm gì cô đâu."
Tuyết Y dường như cảm thấy mình được xoa dịu, cô ngoan ngoãn gật đầu sau đó tiếp tục cùng anh vào sảnh chính.
Ngay khi cả hai người xuất hiện, đại sảnh được một phen náo loạn. Cả Mặc Uyển Uyển và Tạ Mộ Dung đều giật mình khi nhìn thấy Tuyết Y.
Bà ta đi tới phía Hoắc Cảnh Thiên, kéo anh sang một phía thầm hỏi.
"Cô ta là ai, tại sao con lại đưa một cô gái lạ đến bữa tiệc?"
"Ai nói con không được phép đem người của mình vào? Chúng ta bắt đầu tiệc thôi."
"Lục thiếu tuổi trẻ tài cao, sau này công ty nhỏ họ Trương sẽ nương nhờ nhiều rồi!"
Thấy có người đến, Tạ Mộ Dung chỉ đành buông anh ra, niềm nở tiếp chuyện. Mọi người ở dưới đều nâng ly chúc mừng, và tâm điểm chú ý của bọn họ bây giờ chính là cô gái đang đứng bên cạnh anh.
"Nghe nói trước giờ Hoắc tổng rất hiếm khi có bạn gái, vậy vị tiểu thư bên cạnh rốt cuộc là thiên kim nhà nào lại có thể lọt vào mắt xanh của anh vậy?"
Phương Thiếu Hiên là một đối tác làm ăn của Hoắc thị nhưng lại nhiều lời, có điều câu hỏi của anh ta cũng đại diện cho phần lớn thắc mắc ở đây, hầu hết ai ai cũng hiếu kỳ về Tuyết Y.
Hoắc Cảnh Thiên vốn dĩ đưa cô đến để trốn khỏi cuộc xem mắt do Tạ Mộ Dung bày ra, đương nhiên anh cũng đã có sắp xếp. Việc mọi người quan tâm là việc của họ, còn anh có trả lời hay không sẽ không ai có thể nói trước được.
"Đây là chuyện riêng tư của tôi và cô ấy, mong mọi người đừng quá tò mò. Tới thời điểm thích hợp mọi người đều tự biết."
"Chúng ta cứ vui vẻ nhập tiệc vậy."
Nói rồi, anh quay sang dặn dò Tuyết Y, ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
"Nếu muốn tham gia thì cứ việc đi dạo quanh đây. Đúng thời gian thì đợi tôi ngoài xe. Nhưng nếu cô muốn nghe thêm về những cổ phần, hợp đồng hợp tác vô vị thì có thể ở lại."
Dù có hiếu kỳ đến cỡ nào thì rời đi chính là cách an toàn nhất. Dù sao bây giờ cô đang được chú ý hơn hẳn, cứ kề kề bên cạnh Hoắc Cảnh Thiên rồi nghe anh bàn chuyện làm ăn thì đúng là không hay.
Tuyết Y quyết định dạo chơi quanh đây, nơi này đồ ăn bánh ngọt đều có cả, cô nhanh tay chọn một chiếc bánh ngọt sau đó chạy ra phía lan can muốn hóng mát.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt của Mặc Uyển Uyển. Vốn dĩ muốn lại gần dò hỏi, nhưng vừa chuẩn đi tới chỗ Tuyết Y, cô ta liền bị một tên thiếu gia họ Tề chặn đường.
"Mặc tiểu thư, lâu rồi không gặp, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
Tề Tuấn Hạo đưa ly rượu vang cho Mặc Uyển Uyển, gương mặt niềm nở tiếp chuyện. Tên này mến mộ cô từ rất lâu, và cũng nhiều lần mở lời nhưng đều bị cô từ chối. Lần này tới tận buổi tiệc hắn cũng không tha mà muốn tiếp cận cô.
Mặc Uyển Uyển vì nể mặt có nhiều người ở đây đành nhận lấy ly rượu, chào hỏi qua loa.
"Ừm, lâu rồi không gặp."
"Mặc tiểu thư, tháng trước cô nói đi London nghiên cứu tiến sĩ gì đó... sao đã về sớm vậy sao?"
Không nhắc cũng quên, Mặc Uyển Uyển quả thực đã nói với hắn rằng mình phải tới London để học nghiên cứu, nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối. Để cắt đuôi tên Tề Tuấn Hạo này, cô ta chỉ có thể làm vậy.
"Vì... có việc đột ngột nên tôi về sớm hơn dự kiến."
Nét mặt Tề Tuấn Hạo vui vẻ hơn hẳn, hắn ta không những mặt dày còn vô liêm sỉ. Tự ảo tưởng rằng Mặc Uyển Uyển ở lại là vì mình, hắn ta liền nắm lấy tay cô.
"Vậy chuyện trước đó..."
Mặc Uyển Uyển khó chịu ra mặt, cô ta lập tức rút tay lại, lấy cớ để rời đi.
"Xin lỗi... tôi còn có chút việc..."
Nói rồi, cô ta quay người đi thẳng ra phía cửa chính. Mộ Dung Tuyết ở ngoài còn đang hóng hớt với một vài người bạn, vừa thấy Mặc Uyển Uyển đi ra liền chạy tới hỏi nhỏ.
"Sao rồi? Hỏi được gì chưa?"
Cô ta lắc đầu, lén nhìn về phía đằng sau.
"Vẫn chưa."
"Sao cô không hỏi? Cứ để như vậy thì vị trí thiếu phu nhân không phải cô rồi."
"Không phải không hỏi, mà là không hỏi được"