Người thay thế

Tô Tuyết Y run rẩy bước từng bước chân nặng nề vào trong một căn phòng VIP của hộp đêm lớn. Không khí quanh đây bao trùm một mùi rượu nồng nặc, ngột ngạt vô cùng. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, đứng gần đó có lẽ là đàn em của anh.

 

Tuyết Y chậm rãi tới gần, đến khi nhìn rõ gương mặt ấy, trái tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Người đàn ông này nhìn bề ngoài trông vô cùng đáng sợ. Không phải hung dữ, không phải xấu xí mà chính là sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt sâu thẳm ấy.

 

Anh ta nhìn cô mất vài giây, sau đó nhướng mày như ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.

 

Tuyết Y hơi chút giật mình, cô siết chặt tay rồi cẩn thận ngồi cách xa người đàn ông ấy. Anh ta có vẻ không vui, nhìn cô với ánh mắt bất mãn.

 

"Sợ tôi ăn thịt cô à?"

 

Anh nói tới đây, khóe mắt Tuyết Y như muốn chực trào khóc lớn. Không chỉ gương mặt lạnh như đá, đã vậy khẩu khí nói ra cũng dọa người đến thế. Cô chẳng còn cách nào khác chỉ đành ngồi sát lại gần, trong đầu thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

 

"Tuyết Y, hãy quên đêm nay đi, sẽ không sao cả, sẽ không sao cả đâu."

 

"Cô là Tô Mỹ?"

 

Tuyết Y quay sang nhìn, như một phản xạ tự nhiên, cô định lắc đầu nhưng chợt nhớ mình đang đóng vai Tô Mỹ, Tuyết Y liền miễn cưỡng gật gật.

 

"Là tôi."

 

Hoắc Cảnh Thiên im lặng, anh nhấp một ngụm rượu vang Pháp, một lúc lâu sau đó cũng không động chạm gì vào người Tuyết Y.

 

Đến chính cô cũng cảm thấy lạ lùng, rốt cuộc buổi hẹn với người này có ý nghĩa gì? Chỉ là hỏi một câu sau đó cứ vậy mà im lặng? Đương nhiên, đây là việc mà Tuyết Y mong chờ, nhưng cô cứ cảm thấy trong người bồn chồn, thấp thỏm lo âu.

 

Chuyện phải kể đến tối hôm qua, Tô Mỹ - chị gái song sinh của Tuyết Y vì vướng chuyện với một đại thiếu gia nên đã nhờ cô thế chỗ mình. Công việc của Tô Mỹ chính là gái bar, đồng nghĩa với việc Tuyết Y sẽ phải vào trong đây thay thế những chuyện mà thường ngày Tô Mỹ làm.

 

Cô vốn dĩ sẽ không nhận lời, nhưng vì sự tha thiết cầu xin, cộng với những lời chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ không phải đi tiếp khách nên Tuyết Y ngây thơ tin theo.

 

Thế nhưng câu nói "giúp chị thay thế một chút" ấy lại là tận ba ngày. Và hiện tại, Tuyết Y bị Trương Hy An đưa tới đây, nói rằng chỉ cần im lặng ngồi bên cạnh người họ Hoắc này và không cần làm gì.

 

Một lúc lâu sau đó, ông lớn của quán bar này gõ cửa đi vào. Tuyết Y chớp mắt nhìn, cô đương nhiên không biết ông ta là ai, nhưng ánh mắt ông ta nhìn cô lại vô cùng thân thuộc.

 

"Hoắc tổng."

 

Hai người bắt tay nhau, có thể nhìn thấy rõ được sự vui mừng trên gương mặt của ông lớn.

 

"Tôi đã nhận được thanh toán. Hoắc tổng đúng là chịu chơi, ra tay thực sự rất sảng khoái."

 

Hoắc Cảnh Thiên đột nhiên quay sang phía Tuyết Y mỉm cười, dáng vẻ khác hẳn với sự lạnh lùng khi nãy.

 

"Thứ mình thích đương nhiên phải ra tay hào phóng một chút chứ."

 

Tuyết Y bất giác đỏ mặt. Người đàn ông mặt lạnh này không ngờ cũng biết cười, hơn nữa khi cười lên lại đẹp đến như vậy. Cảm xúc nhất thời ấy của cô ngay lập tức bị phá tan bởi giọng cười thô lỗ của ông lớn.

 

"Haha, đúng, Hoắc tổng nói rất đúng."

 

"Ừm... nhưng có điều, đó chỉ là khoản thanh toán có thời hạn. Nếu muốn chuộc thân như anh nói thì..."

 

"Như vậy đủ rồi chứ?" Hoắc Cảnh Thiên không chút do dự mà ném xuống bàn chiếc thẻ đen.

 

Cầm lấy nó trên tay, ông ta vui sướng như muốn hét lên. Gương mặt ấy lại càng trở nên rạng rỡ hơn, hai mắt cười như dính cả lại.

 

"Hoắc tổng quả nhiên phóng khoáng như lời đồn. Vậy... cái đó... giao cho anh toàn quyền sử dụng."

 

Hoắc Cảnh Thiên chỉ khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười có chút khinh bỉ.

 

Nhắc đến Hoắc Cảnh Thiên, người ta sẽ nghĩ ngay tới một nhân vật lớn mặt ở thành phố S. Anh là chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, từ năm anh tròn mười sáu đã thay người cha quá cố kế nhiệm vị trí lớn lao.

 

Chẳng ai nghĩ rằng một cậu nhóc chưa đủ mười tám năm ấy lại có thể gây dựng lên một cơ ngơi lớn thế này. Cho đến bây giờ, cả thế lực và thực lực Hoắc Cảnh Thiên đều khiến người ta phải kiêng dè.

 

Trong khi bản thân Tuyết Y đang thầm vui trong lòng vì chắc sắp xong việc, cô liền giật bắn người khi phát hiện Hoắc Cảnh Thiên đang nhìn mình. Ánh mắt màu đen tuyền ấy như từng chút một gặm nhấm nỗi sợ của cô, khiến cho cô cứng đờ người như thú nhỏ sắp bị ăn thịt.

 

Những biểu cảm của cô gái này đều làm cho Hoắc Cảnh Thiên cảm thấy chán ghét, bởi trong mắt anh, Tô Mỹ chính là loại hồ ly tinh nham hiểm nhất.

 

"Cô có một gương mặt... thật giả tạo."

 

Tuyết Y bất chợt mở to mắt, cô sững sờ trước lời nói của người đàn ông trước mặt. Trong khi còn chưa kịp hiểu gì, Hoắc Cảnh Thiên liền đứng dậy rời đi, ra tới cửa còn kèm thêm một câu nói.

 

"Mau về nhà."

 

Tuyết Y nhìn ngó xung quanh, đàn em của anh ta chẳng phải đều đang đi bên cạnh đó sao? Anh ta còn gọi ai nữa?

 

Hoắc Cảnh Thiên đứng nhìn cô, lông mày nhíu lại chờ đợi.

 

"Anh... gọi tôi?"

 

Anh ta im lặng coi như một câu trả lời.

 

"À... Hoắc tổng, anh cứ về trước đi. Tôi ở lại... dọn dẹp một chút rồi về sau."

 

"Tôi còn phải đợi cô?"

 

"Không, không cần đợi, anh làm việc của anh đi, tôi tự về phòng được, không cần anh tiễn đâu."

 

Tuyết Y vẫn cứ nghĩ người này tận tâm muốn tiễn mình ra ngoài, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn vậy.

 

"Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tôi nói cô về chính là cùng tôi, về nhà của tôi!"

 

"H... hả...?"

 

"Chưa ai nói gì với cô à? Tôi dùng tiền giúp cô thoát khỏi quán bar này, vậy cô chính là của tôi. Không lẽ cô còn định tự về nhà mình?"

 

"Anh nói cái gì? Dùng tiền giúp tôi..."