Sáng ngày hôm sau, khi bữa sáng vừa kết thúc, Tuyết Y liền bị Hoắc Cảnh Thiên gọi đến. Cô ngay lập tức có mặt, trên tay vẫn còn đang cầm dở chiếc búi rửa bát.
Nhìn thấy bộ dạng xuề xòa này, Hoắc Cảnh Thiên chẹp miệng đỡ trán, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh nói.
"Để đó cho những người khác làm. Mau đi theo tôi."
Tuyết Y ậm ừ nghe theo, thời gian chưa tới năm phút đã chuẩn bị xong. Cô cúi đầu theo sau Hoắc Cảnh Thiên, vừa đi vừa thở dài, đột nhiên lại đụng trúng thứ gì đó vừa ấm lại vừa cứng.
"Ây dô..."
Tuyết Y xoa xoa trán, cô ngước lên nhìn, là do không chú ý nên đã đập trúng lưng của Hoắc Cảnh Thiên.
"Tôi... tôi xin lỗi."
Nhìn cô gái ngốc trước mặt, anh đảo mắt rồi lên xe.
Ngồi trong xe với không khí căng thẳng suốt hai mươi phút đồng hồ, Tuyết Y cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô còn chưa cảm nhận hết được sự mát mẻ của làn gió buổi sớm đã bị Hoắc Cảnh Thiên kéo vào trong một cửa hàng thời trang lớn.
Tuyết Y lon ton theo phía sau, lúc lại nhìn hướng này, lúc lại nhìn hướng kia. Cửa hàng này cũng thật hoành tráng quá rồi, toàn những thứ đắt tiền mà chắc cả đời cô sẽ không mua nổi.
"Hoắc tổng!" Nhân viên nữ ngay lập tức cúi chào cẩn thận. Lời chào hỏi này cũng khiến cho Tuyết Y ngộ ra, nơi này có lẽ cũng là của tên mặt lạnh ấy.
Dừng lại trước khu váy dạ hội của nữ, Hoắc Cảnh Thiên đẩy Tuyết Y về phía của nhân viên.
"Đồ tôi nói cô chuẩn bị thế nào rồi?"
"Đều ở đây, theo lời Hoắc tổng căn dặn, những bộ này đều là thiết kế sang trọng và mới nhất của cửa hàng chúng ta."
Nhân viên đem ra một hàng váy dạ hội, xung quanh tỏa ra toàn... mùi tiền khiến Tuyết Y cũng phải thầm cảm thán. Hoắc Cảnh Thiên xem đi xem lại vài bộ, sau đó lấy ra một bộ váy màu trắng trang nhã.
"Thử nó đi."
Tuyết Y mặc dù không dám mặc lên bộ đồ sang trọng này, nhưng cô lại càng sợ Hoắc Cảnh Thiên hơn, vì vậy cô chỉ có thể nghe lời và đi vào xong phòng thay đồ.
Tuyết Y bước ra, giống như mọi hào quang đều thuộc về cô. Hoắc Cảnh Thiên nhìn qua bộ đồ mà cô đang mặc trên người, khá nhẹ nhàng tao nhã, nhưng cũng rất sang trọng. Phần eo còn đính một dải pha lê lấp lánh và giá trị.
"Lấy bộ này đi. Những bộ trước đó đều gói hết lại."
"Hoắc tổng quả thật có mắt nhìn. Bộ đồ ấy thực sự rất hợp với vị tiểu thư này."
Tuyết Y bước ra từ phòng thay đồ, nghe anh nói muốn mua hết số đồ kia, cô liền chạy tới ngăn lại.
"Chờ đã Hoắc tổng, tôi... tôi không mua nổi nhiều đồ như vậy đâu. Số tiền kiếm được tôi còn phải trả nợ cho anh, tiêu xài phung phí thế này..."
Hoắc Cảnh Thiên liếc mắt xuống nhìn cô, không ngờ điệu bộ cầu xin của Tuyết Y cũng có thể khiến người khác động lòng đến thế. Nhưng trong mắt anh vẫn là không có chút cảm giác nào.
Hoắc Cảnh Thiên gạt đi lời nói của cô, sau khi nhân viên để một đống đồ trên tay Tuyết Y, anh liền thanh toán rồi quay người trở về.
Tuyết Y chật vật bê theo một đống đồ lớn theo sau Hoắc Cảnh Thiên, tới khi gần ra phía đại sảnh liền bị chú ý một một ánh mắt sắc lạnh.
"Uyển Uyển, cô xem, kia có phải là Hoắc Cảnh Thiên không?"
Ngay lúc Mặc Uyển Uyển quay sang, Tuyết Y đã khuất bóng từ lúc nào. Cô ta chỉ thoáng nhìn thấy Hoắc Cảnh Thiên nhưng ngay sau đó anh cũng biến mất.
Người bạn ngồi đối diện cô ta chậc miệng, lộ ra vẻ mặt thất vọng.
"Tôi còn chưa kịp nhìn rõ..."
Thấy sắc mặt của Mặc Uyển Uyển khá thản nhiên, Mộ Dung Tuyết liền chống cằm thăm dò.
"Sao cô lại hững hờ như vậy? Đó là Hoắc Cảnh Thiên đấy? Không phải cô luôn chờ anh ta suốt mấy năm nay sao?"
"Chúng tôi sẽ gặp lại sớm thôi, có gì đâu phải vội vàng?"
"Gặp lại sớm? Ý cô là bữa tiệc tối nay?"
Mặc Uyển Uyển dùng ánh mắt thay do câu trả lời, dặm lại chút phấn trên mặt rồi đứng dậy rời đi.
"Chuẩn bị thôi, tối nay cô sẽ biết tâm điểm của bữa tiệc này là ai."
Rất nhanh, thời gian tham gia bữa tiệc chúc mừng cũng đã tới. Nó được tổ chức ở ngay tòa nhà chính trong Hoắc thị, tất cả khách mời có mặt đều là các thiếu gia và thiên kim có tiếng.
Tạ Mộ Dung là người đứng ra chủ trì bữa tiệc và là người sẽ sắp xếp mọi mối quan hệ cho Hoắc Cảnh Thiên.
"Lạc ổng, Lạc phu nhân, hoan nghênh hoan nghênh."
Lạc Đình Vũ mỉm cười hơi cúi đầu, sánh bước bên cạnh là phu nhân Nhã Nhiên của mình. Thấy chỉ có hai người, Tạ Mộ Dung liền hỏi.
"Lạc tổng, Lạc tiểu thư hôm nay không đến sao?"
Lạc phu nhân lắc đầu thở dài.
"Nha đầu thối đó quậy phá đủ điều, bắt nó đi du học nó lại bỏ trốn, nói là sẽ tự học tự tìm việc. Đến bây giờ còn chưa thấy tăm hơi đâu."
"Ây da, thật là..."
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Tạ Mộ Dung vẫn phải cười cho qua. Nghe nói Lạc gia chỉ có duy nhất một thiên kim, người này xinh đẹp thuần khiết lại thông minh lanh lợi, chỉ có điều cũng rất bát nháo.
Nếu thực sự rèn dũa trở thành một vị tiểu thư thục nữ quả thật rất xứng đôi với Hoắc Cảnh Thiên.